Vốn thì Cảnh Thanh không định đồng ý loại chuyện như dạy Tô Úc nấu cơm, nhưng nàng không làm gì được tiểu đồ đệ đau khổ cầu mong, cuối cùng vẫn đồng ý.
Có điều hiện giờ các nàng còn phải tập trung vào Đại điển bái sư ngày kia nữa.
Mới sáng sớm, Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng mang theo Tô Úc đi chuẩn bị.
Mỗi đệ tử thân truyền của một chưởng môn đều phải tới trước linh trì lau mình, rửa sạch một thân đầy những tạp vật, thay một bộ quần áo mới đi tới Điển lễ bái sư.
Còn Cảnh Thanh sớm đã chuẩn bị tốt cho bản thân dưới sự chỉ bảo ân cần của Tống Thời.
Bên ngoài Chấp Kiếm Đường của Thất Kiếm Sơn, các trưởng lão và đệ tử của Kiếm Các đã có mặt đông đủ, dòng người mênh mông cuồn cuộn đều tò mò nhân vật nhậm chức thân truyền chưởng môn sẽ là cái dạng gì.
Cảnh Thanh tiến lên phía trên cao nhất, gương mặt thanh lãnh tuyệt sắc không chút biểu cảm, chỉ một cái liếc mắt mà khí thế trên người nàng đã ép cho người khác không thở nổi, khiến người ta bất giác cúi đầu xưng thần trước nàng.
Dung nhan khiến người không dám nhìn thẳng.
Cho đến tận khi Tô Úc theo Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng đi ra, băng qua quảng trường ngoài Chấp Kiếm Đường, từng bước một bước ra từ chúng đệ tử nội ngoại môn tiến thẳng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của sáu vị trưởng lão, đi tới trước mặt Cảnh Thanh.
Nhóc vén vạt áo lên, hai đầu gối quỳ xuống, hành lễ với Cảnh Thanh. "Đệ tử Tô Úc, bái kiến chưởng môn sư tôn."
Cảnh Thanh chưa vội nói chuyện, kiếm Thanh Hồng bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, lưu quang lộng lẫy sắc bén vô cùng.
Kiếm Thanh Hồng vừa xuất, toàn bộ người tại Chấp Kiếm đều an tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp. Cảnh Thanh thao tác đưa kiếm Thanh Hồng hướng lên đỉnh đầu Tô Úc, con ngươi màu xám nhạt bình tĩnh mà chăm chú quan sát thiếu nữ đang quỳ trước mặt.
Là nghi thức vấn kiếm.
"Tô Úc." Cảnh Thanh đã lên tiếng, toàn bộ trên dưới Chấp Kiếm Đường đều nghe rõ âm thanh.
"Có đệ tử." Tô Úc nỗ lực khắc chế tâm lý khẩn trương trong lòng, để âm thanh phát ra không khiến người nghe thấy mình hoảng loạn.
"Chớ có sợ." Bỗng nhiên, tiếng nói dịu dàng nhu mì tựa như vang lên bên tai nhóc, xua tan cảm xúc lo âu của nhóc. Cô nhóc hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cảnh Thanh dịu dàng nhìn mình, còn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với nhóc.
Tức khắc, Tô Úc không còn thấy sợ nữa.
"Ta hỏi ba lời, con có đáp không?" Cảnh Thanh nhìn nhóc mà hỏi.
"Mời chưởng môn đặt câu hỏi."
"Vì sao con cầm kiếm?" Cảnh Thanh hỏi.
"Vì thương sinh, vì kẻ yếu, cũng vì chính mình." Tô Úc quyết đoán trả lời.
Cảnh Thanh lại hỏi: "Ý gì?"
"Vì thương sinh, là vì tông huấn Kiếm Các, không theo tà ma ngoại đạo tàn hại bốn phương ; vì kẻ yếu, chỉ vì con cũng là kẻ yếu, mà kẻ yếu không nên bị kẻ mạnh tùy ý tổn hại sắp đặt ; vì chính mình, là bởi thù diệt môn không thể không báo, cũng không muốn lại bị kẻ khác chèn ép, chịu đựng ánh mắt người ngoài." Tô Úc ngẩng đầu nhìn Cảnh Thanh, nghiêm túc trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚC
قصص عامةTác phẩm: Đồ đệ của nàng được một tấc lại muốn tiến một thước / Đồ đệ của nàng được voi đòi tiên Tác giả: Giáng Hàn Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, xuyên thư, sảng văn, hỗ công Nhân vật: Cảnh Thanh, Tô Úc