Niềm vui lớn nhất của tôi từng là gì? Khoảnh khắc ghi lại một kỷ niệm đẹp tôi khó lòng quên hiện giờ vẫn còn chứ?
Tay anh nắm lấy bàn tay tê cứng của tôi, nhẹ nhàng dìu tôi từng bước, ngỡ như tôi mới chập chững biết đi, ân cần và chu đáo nhìn tôi theo từng chuyển động nhỏ của tôi. Áo khoác dày, nón trùm lấy đầu, hơi thở phả ra chút khói, cái nắm tay ấm áp từ anh vì vậy xoa dịu sân băng lạnh cóng, dẫu sao hai má tôi ửng hồng, nhưng tôi chẳng màng vì đã có anh. Chân anh điêu luyện lướt trên mặt băng thô phẳng, thiếu điều làm tôi ghen tị với khả năng tuyệt đỉnh của anh, trông khi tôi chỉ dám nhút nhít từng tí, không biết bao lần sẽ lại ngã nhào vào người anh rồi cười toe toét. Tựa như một thước phim tua chậm, một không gian chỉ riêng tôi và anh, đưa đẩy nhau vòng quanh cái lạnh nhân tạo mà cười cợt.
Đợi cho đến lúc chẳng còn sức để đùa cùng nhau, trời cũng chẳng biết sáng hay tối, anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, đưa tôi đến bên hàng ghế nghỉ ngơi, tận tịu giúp tôi cởi ra đôi giày trượt yêu thích, lấy nước và khăn ấm cho tôi. Anh ở đó, dành nửa ngày trời ở cạnh tôi, tuy rằng có nhiều việc còn chưa đến tay, nhưng anh vẫn để thời gian ở cùng tôi làm tôi vui hơn, đỡ buồn hơn, đỡ nhớ anh hơn.
"Anh không định sẽ ở lại tập thêm đấy chứ? Mệt lắm anh biết mà."
"Sắp tới anh phải đi rồi. Em không muốn thấy anh đạt giải nhất à?"
Anh quỳ gối trước tôi, nhìn lên tôi với vẻ mặt ôn nhung, vẫn giữ hai bàn tay tôi mà đung đưa chúng. Nhìn vậy tôi chỉ dám mím môi lắc đầu xem anh làm trò, có chút lo lắng vì sự hăng say, miệt mài của anh với ước mơ sự nghiệp cao cả.
"Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh thế này. Nhưng em sẽ tới cổ vũ cho anh!"
Khi nhìn vào anh, tôi cảm giác như hai mắt mình sáng rực, chẳng những còn cười nhiều hơn khi thấy được cái gật đầu từ anh. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng mới mẻ mỗi khi anh nhìn tôi trìu mến, khóe môi treo lên nụ cười ấm lòng. Ngỡ như là một cái nhìn mà ai đó khi yêu sẽ trao cho nhau, nhưng tôi thừa biết, đó không hơn không kém là một cái chạm mắt bình thường, phép tắc tôn trọng khi cuộc đối thoại kết thúc.
"Sunghoon!"
Lúc đó nét mặt của tôi có vẻ không được chỉnh chu cho lắm, tôi có thể nhận ra dù không để ý, nhưng miệng tôi đơ cứng, môi tôi cười trông dị hợm và gượng ép hơn. Tiếng nói từ người mới xuất hiện kia văng vẳng vang rộng khu trượt băng to lớn, văng vẳng trong đầu tôi. Quả thực, tôi khó lòng mà có thể quên tông giọng vui tai mà người ấy dùng để khiến anh chú ý, khiến anh ngỡ như là một tiếng nói của tình yêu.
Hiểu ý của tôi chứ? Tình tay ba sao? Không, nhưng . . . cũng có thể gọi là vậy.
Không phải giữ anh và tôi, không phải giữa tôi và ai khác. Là anh, và người ấy.
Nghe nực cười nhỉ? Chuyện tình đẫm nước gì đây? Tôi đã tự hỏi bản thân câu đó mà chẳng thể đếm xuể trên đầu ngón tay, rất nhiều lần là đằng khác.
Dõi theo anh nhìn con người đó, tôi nhận ra ánh mắt thường thấy mà anh trao tôi, cho ai đó khác, nó khác biệt hoàn toàn so với lúc anh nhìn người ấy. Cứ như cách tôi không tự chủ mà ngắm nhìn anh, trong vô thức, mắt anh sáng rực rỡ giữa những tia đèn chói lóa soi lấy mọi khoảng trống. Không phải ngưỡng mộ cũng chẳng phải ca tụng, ai đang ở trong tình trạng đó đều hiểu và nhận ra, không riêng gì ngoài tôi.
Nhiều lần như vậy diễn ra trước mắt tôi, anh cũng chẳng màng đến là bao, những gì tôi thấy cũng chỉ là anh vụt đi, rời khỏi vòng tròn ấm áp và chạy đến bên con người đang nỗ lực vẫy tay đến anh.
Tay tôi run rẩy trở lại vì mất đi hơi ấm từ anh, hai má tôi như lại đỏ hơn trước, mắt tôi đọng nước, bắt đầu ướt sũng phần mi run rẩy. Cái lạnh lấn át giờ đây chẳng là gì so với cảm xúc vỡ òa của tôi lúc này. Tuy cũng không phải lần đầu tiên tôi in hình bóng anh và người ấy ở cùng nhau vào đầu mình, mường tượng gì thêm khi tôi đã tự mình chứng kiến tất cả.
Cái túm cổ từ người ấy hờ hững làm anh cười phì, mặc cho phần gáy có mỏi mệt cả ngày trời tập luyện. Hơi thở nhả khói vì lạnh, tay anh ôm chặt cánh tay người ấy như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Rốt cuộc vẫn luôn hướng về người ấy, và rằng những ngày tập luyện cực nhọc của anh chỉ để đổi lấy một lần ở cạnh người anh đơn phương.
Phải, tôi thích anh.
Phải, và anh thích ai khác chẳng phải là tôi.
_______ _
__ _
_____
__ _ _ __
___ _
______
__
_ ___
__
_ ___ __ ___ _
__ _ _ ______
_ _ _hey y'all i'm back :Đ
dạo này _ sẽ bận lắm nên khi nào _ rảnh thì sẽ ngoi lên đăng chương mới nhen, lát sau _ sẽ ngoi lên đăng thêm một chương nữa để các readers đọc cho đỡ buồn nghen :))))
truyện lần này có thể là góc nhìn thứ nhất nên sẽ không diễn tả được cảm xúc của mỗi nhân vật, _ đang tập viết nên có sai sót gì thì hãy góp ý nha!!!
have a good rest of your day!!!!