Con muốn một trái banh lông

1K 99 1
                                    


Kim Kwanghee thật sự cảm thấy cả ngày ngồi gõ lộc cộc sau đó dính bug và tìm bug mất cả vài tiếng cũng không áp lực như bây giờ. Chuyện này sao cứ luôn phải là anh vậy nhỉ? Kim Kwanghee không muốn hiểu...

Câu chuyện này cứ cách vài ngày sẽ diễn ra một lần, cứ đều đặn mỗi tối trong khi anh đang xắn quần xắn áo bế thằng nhóc Thần thoại Hy Lạp này đi tắm thì cu cậu sẽ nhắng nhít bên tai anh:

- Ba ơi~ Nhà mình có 3 người thôi à, sẽ rất là trống vắng luôn á~

- Nhà mình to nè, có mỗi ba người, thiệt thảm quá đi~

- Ba nhỏ hay đi làm xa, tối con ngủ một mình rất cô đơn luôn~

Đây là những câu mở hàng cho một chủ đề mà thằng nhóc con này đã cố gắng nài nỉ xin xỏ từ ba nhỏ đến ba lớn nhưng không một ai chấp thuận cho nhóc làm cả. Nhóc muốn có một trái banh lông. Đúng rồi đó! Một trái banh lông trị giá hai nghìn đô la Mỹ (theo lời chú Wangho nói với nhóc). Trái banh lông với đôi mắt xanh biếc như hai hòn bi ve, bộ lông dài thơm ngập mùi nắng và cái đuôi lắc lư mỗi khi nó di chuyển. Thần thoại Hy Lạp sắp sang ngưỡng 5 tuổi đang tha thiết có được một quả như thế trong cái lâu đài bằng mền và đầy ắp gấu bông của nhóc. 

Bồn tắm tràn ngập bong bóng xà phòng dập dền trôi nổi như những đám mây, lập ló xung quanh là những chú vịt vàng mỏ cam ngụp lặn, xa xa còn có cả vài tia chớp cũng vàng vàng đang hững hờ trôi - tất cả đều là đạo cụ đi tắm của Thần thoại Hy Lạp nhóc đây. Nhưng hiện tại, vị thần trắng bóc thơm thơm mùi sữa đang hỏng hề thích mấy cái món đồ chơi mà mình đã kì kèo ba mua cho tí nào. Mấy cái món này chán phèo à, nó hong biết đi, cũng hong biết meow, cũng hong biết nằm im một chỗ cho nhóc sờ nắn gì hết. Nhóc-muốn-một-trái-banh-lông-cơ!!!

Kim Kwanghee vừa gội đầu cho con trai, vừa nhìn nét mặt sầu não của thằng con trai iu thì không khỏi buồn cười:

- Cái chuyện nuôi banh lông này không phải cứ muốn là được đâu em pé. Con phải đợi ba nhỏ về, cả nhà mình cũng bàn bạc rồi mới tính tiếp được. 

"Nhưng mà ba nhỏ cũng hỏng có cho con nuôi~" - Kim Wooje chuchu đôi môi đỏ hồng của nhóc, làm ra dáng vẻ mà ba nhỏ đã từ chối khi nhóc nhắc đến chuyện mua banh lông. 

- Chứ bình thường con chơi với banh lông ở nhà chú Wangho chưa đã sao? Ba nhớ mỗi chiều con đều về nhà muộn 30 phút vì chơi với tụi nó mà. 

Mỗi ngày xe đưa đón của trường mầm non sẽ chở tổ hợp các em pé trong khu dân cư này về đến nhà lúc 3 giờ rưỡi, riêng Kim Wooje lúc nào cũng sẽ thong thả có mặt ở nhà mình lúc 4 giờ. Nhóc bận - bận ghé sang nhà chú Wangho để hỏi thăm 5 trái banh lông. Nói 4 giờ là đã nói giảm nói tránh chứ nhiều khi Wooje sẽ lăn lê bò trường với mấy trái banh lông mà quên giờ quên giấc, toàn đợi ba lớn sang bế về. 

"Nhưng mà tối con ngủ một mình cô đơn lắm ba~ Hong có ai ấm ấm mềm mềm cho con ôm hết á." Thần thoại Hy Lạp tí hon vừa được ba lớn thoa sữa tắm lên người vừa tiếp tục càu  nhàu. 

Nhóc thấy nuôi banh lông có gì đâu mà khó, chú Wangho với anh Minseok còn chăm được cả 5 trái luôn kìa. Tụi nó đói thì cho ăn hạt, ăn no rồi thì đi phơi nắng, buồn chán nữa thì chơi đồ chơi, chơi vui mún chít có gì đâu mà khó. Tối xuống mà ôm một trái banh lông tròn xoe đó đi ngủ thì còn gì hấp dẫn hơn nữa, Thần thoại Hy Lạp thích nhắm nhuôn.

- Chú ba thấy con cũng có một trái banh lông đó, nó vừa trắng vừa vàng hợp ý con còn gì?

Kim Wooje ngỡ ngàng mất 1 phút. Nhóc có trái banh lông nào hả? Sao nhóc lại không biết gì hết vậy. Mà trái banh lông đó ở đâu? Nhóc chưa hề thấy nó luôn á nha~ 

- Trái banh lông đó theo con đi học, theo con về nhà, ăn bánh với con, đi công viên với con luôn đó em pé.

Trười đất ơi, Thần thoại Hy Lạp xịt keo cứng ngắt. Trái banh lông đó theo nhóc đi muôn nơi vậy đó hả? Sao nhóc hong hề nhìn thấy nó vậy, mà sao banh lông lại ăn bánh nhỉ? Chú Wangho với anh Minseok bảo banh lông đâu có được anh bánh ngọt là từ bơ với sữa đâu. Nhóc toàn ăn bánh ở nhà chú Hyukkyu thôi, mà bánh đó chú Hyukkyu cũng nói là banh lông không ăn được. 

Kim Kwanghee thấy em pé iu trầm hẳn mà anh phải nén cười đau cả bụng, xem kìa, nhóc con đang cố suy nghĩ xem banh lông mà anh nhắc tới là banh lông nào. 

Thật ra ai ở trong khu dân cư này nghe anh miêu tả cũng sẽ đoán được trái banh lông đó là trái banh lông nào. Làm gì có ai không nhìn thấy cái đuôi bự chảng có cái đầu tẩy trắng bóc với cái miệng liếng thoắng lúc nào cũng: Em Wooje chuchu đi, em pé Wooje chuchu, em pé Hy Lạp chuchu đi mà của thằng Hổ khóc nhè nhà Park Jaehyuk đâu. Đó - trái banh lông của Kim Wooje đó. 

"Con nghĩ là ba đang xạo để con thôi hong đòi banh lông nữa~ Chứ làm gì có trái banh lông nào theo con đi công viên đâu." Wooje chống nạnh, tiếp tục chu môi trả lời trong khi ông ba lớn đang giúp nhóc thoa kem dưỡng ẩm khắp người. 

- Vậy một xíu nữa thay đồ ăn cơm xong, con qua nhà chú Jaehyuk bảo chú ấy cho con trái banh lông đi. Ba cá 3 chú vịt vàng mới ra ở siêu thị gần nhà mình là chú Jaehyuk sẽ đưa trái banh lông đó cho con đem về nhà. 

"Banh lông ở nhà chú Jaehyuk hả ba? Sao anh Hổ hong kể với con là nhà ảnh có banh lông vậy trời. Con ghét ảnh quá đi à~". Kim Wooje hùng hổ trồi đầu qua khỏi cái áo thun hình tia chớp mà ba nhỏ mới mua cho nhóc hôm kia, tay lại cuộn chặt thành nắm đầm bày tỏ thái độ với anh Hổ Park Hyeonjoon hàng xóm. 

- Ừ, nên là ăn cơm đi nhé rồi đi sang nhà chú Jaehyuk lấy banh lông. Hôm nay có cơm với đùi gà nướng và canh rong biển mà con thích nè em pé. 

Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm khi giải quyết xong cái vấn đề nóng hổi của tên nhóc Thần thoại Hy Lạp này. Gì chứ mà mang hẳn một trái banh lông hai ngàn đô về nhà thì nhà anh sớm muộn gì cũng sẽ tan tành với em pé Wooje và banh lông mất. Ông ba lớn này thân thể code ngày code đêm cũng đã không ổn rồi, chăn thêm một ông thần tí hon cũng đã bở cả hơi tai, giờ mà chăn banh lông thì có thể anh sẽ ngỏm trước khi vợ iu kịp đón chuyến bay sớm nhất về nhà. 


MỖI NHÀ MỖI CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ