Một đêm dỗ em pé

670 106 4
                                    


Bên ngoài mưa bắt đầu rả rích nặng hạt, Lee Sanghyeok bên trong căn phòng chất đầy mấy con cánh cụt bằng bông và những trái banh lông ngả ngớn khắp nơi thì đã hoàn thành công cuộc đưa em cún xính lao nhà mình đến vương quốc cánh cụt trong mơ. Nói thì nghe dễ vậy chứ dỗ con Cún nhỏ đi ngủ cũng mất của anh hơn bốn mươi phút chứ đùa. Con Cún nhà anh bình thường không thấy nó thắc mắc gì về cuộc đời nhưng cứ hễ leo lên giường đắp chăn ôm Peanut Penguin là cái miệng xinh yêu của nhóc sẽ bắt đầu sản sinh vô vàn các câu hỏi.

- Hôm nay nếu con ngủ mơ thấy mấy con số thì mai ba mua vé số có mấy con số đó nha.

Lee Sanghyeok đang dò tay qua từng cuốn sách ở góc phòng thì thắng gấp một cái "éc". Thánh thần ơi, con cún xính lao vừa phát biểu biểu cái gì ấy nhỉ? Anh có nghe lầm không? Lee "thắng gấp" Sanghyeok từ tốn hỏi lại đứa nhỏ thân yêu nhà mình: "Con nói gì vậy? Ba mãi tìm sách quá chưa có nghe rõ á pé yêu."

- Con nói là tối nay con sẽ phiêu lưu vào giấc mơ xong đi dọc đường con gặp số nào con lụm bỏ túi số đó. Sáng mai thức dậy con nói ba nghe rồi ba ra cửa hàng tiện lợi mua vé số có mấy cái số đó á.

Em pé cún vẫn lia lịa giải thích câu nói của mình mặc cho ông ba ở góc phòng đang trăn trở không biết con trai nhà mình đã lượm lặt ở đây mớ kiến thức mà ở nhà hay ở trường chả ai dạy nó.

"Con nghe cái này ở trên tivi nhà mình hả pé? Hay trong lớp cô dạy cho con?" - Lee Sanghyeok vẫn đang cố gắng tìm một lý do thích hợp với lượng thông tin độc lạ mà em Cún vừa mang đến.

Có vẻ như mọi chuyện lại không như anh suy đoán, em Cún xính lao đã lật chăn trèo xuống khỏi giường, nhanh tay lẹ chân đi đến bàn học và lấy ra từ trong chiếc balo của nhóc một xấp giấy. Em pé còn tỉ mẩn lựa ra những tờ nào em ta đã viết hoặc nói trắng ra là em ta đang học đồ theo nét mực mờ mờ có sẵn trên giấy. Lựa ngược lựa xuôi cũng được bốn năm tờ, em pé đưa cho ba lớn với nét mặt đầy kiêu hãnh: "Cái này con học ở nhà chú Siwoo nè ba, chú cho con với Min Gấu và Hổ hay khóc nhè làm. Con làm liên tục mấy tờ luôn áh. Dễ ẹc à."

Ừ thì mấy cái đồ nét, đồ số này sao mà làm khó được em Cún nhà Lee Sanghyeok. Em ta theo chân vợ yêu bé bỏng Han Wangho của anh bay như chim mỗi kỳ nghỉ nên có việc gì mà vợ anh chưa cho cái em pé này làm qua. Em ta thậm chí còn có thể alo cho khách sạn đặt một phòng tổng thống và đọc thông tin người thanh toán tên Lee Sanghyeok một cách vanh vách luôn mà.

- Nhưng mà học đồ số thì liên quan như thế nào với chuyện mua vé số á pé? Con giải thích cho ba nghe đi.

"Thì tại vì chú Siwoo nói với con là học số nhiều vậy rồi tối về ngủ sẽ mơ thấy mấy con số nè. Mơ xong rồi thì sáng ra mua vé số có mấy con số đó, lỡ mà hên thì sau bốn giờ chiều con sẽ thành em pé có nhiều tiền nhất cái khu này luôn. Con có thể mua cho tụi banh lông nhà mình một đống đồ chơi mới, mua vé cho ba Wangho đi du lịch, mua cho ba Sanghyeok một cái máy làm tay ba hết đau luôn~" - Em pé Cún không biết có trúng xổ số thật hay không nhưng mấy cái mà em ta muốn mua đều là thật hết. Em ta đã dùng mười phút trong lúc đi tắm sau khi từ nhà chú Siwoo về để nghĩ xem nên mua gì nếu lỡ có một đụn tiền bự như mô hình mà ba Wangho trưng trong phòng khách.

MỖI NHÀ MỖI CẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ