Ngày thi đấu đến nhanh hơn Jihoon mong đợi.
Cậu đang mặc bộ vest mới được ủi phẳng phiu, cổ áo sơ mi gài kín nút.
Những ngón tay của cậu nghịch nghịch chiếc nơ mà Siwoo đã trêu chọc ít nhất mười lần trước khi Jihoon chịu đựng đủ và dọa bóp cổ anh. Siwoo đã lè lưỡi, đáp lại rằng cậu mới là người cần anh cho cuộc thi này chứ không phải ngược lại! Và anh ấy đã đúng, khiến Jihoon rất thất vọng. Ít nhất cậu ấy không trở thành kẻ giết người. Sanghyeok sẽ nói gì với cậu?
Hai người đứng ở bên phải sân khấu. Từ chỗ Jihoon đang đứng, cậu có thể nhìn thấy vài hàng ghế khán giả ở phía bên trái. Cậu thấy Sanghyeok đang ngồi cùng những người khác.
Đôi mắt Sanghyeok nghiêm túc hướng về phía sân khấu chính, lịch sự vỗ tay khi cặp đôi cúi đầu chào sau màn trình diễn của họ. Jihoon ước gì Sanghyeok có thể nhìn thấy cậu ở một bên sân khấu, nhưng tất cả ánh đèn sân khấu rực rỡ đều chiếu xuống nơi khác.
"Lo lắng?" Siwoo thì thầm với cậu, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xuyên qua sân khấu chính. Phía sau sân khấu tối hoàn toàn và Jihoon gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt của Siwoo.
"Không thực sự."
"Em đang nói dối."
Cả hai im lặng khi nhìn cặp tiếp theo bước lên sân khấu.
Park Jaehyuk và Han Wangho , giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ loa phóng thanh thông báo.
Siwoo gần như đánh rơi chiếc kèn oboe của mình và lớn tiếng chửi thề. Jihoon im lặng, lo lắng giọng nói của mình sẽ lọt vào tai khán giả.
"Hyung! Đừng ồn ào nữa!"
"Chết tiệt- xin lỗi, xin lỗi." Siwoo trông cũng bối rối không kém, liếc nhìn chiếc kèn oboe của mình để chắc chắn rằng không có gì bị hư hại.
Jihoon bây giờ cảm thấy thật tệ. "Anh có ổn không?"
"Anh ổn." Siwoo thở ra. "Có lẽ anh mới là người lo lắng."
Jihoon chưa bao giờ thấy Siwoo lo lắng. Người lớn hơn luôn lao đầu vào mọi việc mà không hề dè dặt.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, anh à, dù sao thì anh cũng phải viết dòng chữ tử tế đó vào sơ yếu lý lịch của mình nhé."
Siwoo không nói gì, chỉ đánh vào tay Jihoon. Jihoon để anh làm vậy.
Jihoon chuyển sự chú ý sang Sanghyeok, lén nhìn ra từ góc rèm sân khấu.
Sanghyeok không còn giữ thái độ trung lập như mọi khi nữa, biểu cảm mà anh ấy đã hướng tới mọi người tham gia cuộc thi khác. Anh ấy mở to mắt, miệng hơi há ra khi nhìn chằm chằm vào những người biểu diễn hiện đang ở trên sân khấu. Jihoon không thể nhìn thấy chi tiết trong bóng tối, nhưng cậu khá chắc chắn rằng người lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ violin.
Tim cậu thắt lại khi nhớ đến những lời của Hyukkyu.
Sanghyeok đã từng giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia với một nghệ sĩ violin trước đó.
Cây đàn piano cất lên nốt đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng vĩ cầm trả lời bằng chính nó, một sự ngập ngừng mà Jihoon có thể cảm nhận được hơn là chỉ nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Choker | chạm đến trái tim tôi, tạo thành một hợp âm trong trái tim bạn
FanfictionTác giả: barlay_tea Link:https://archiveofourown.org/works/55149928 Nguồn: AO3 Edit: Eunjun Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không chuyển Ver hay Reup dưới mọi hình thức.