Chương 5

369 29 0
                                    

"Anh ơi...sao anh lại khóc?"

Cậu mang vẻ mặt hốt hoảng mà lại nắm chặt tay anh, có lẽ cậu không biết rằng chính cậu là lý do khiến anh khóc nhiều đến vậy.

"Không có gì, đau mắt thôi" Anh lạnh nhạt trả lời cậu.
"Anh đừng nói dối mà, em làm gì sai ạ?"
"..."

Pavel không trả lời làm cậu lo sốt vó, cậu không hiểu tại sao anh lại giận cậu, tại sao anh lại khóc.. có lẽ do cậu nên anh mới khóc chăng? Cậu muốn ôm anh nhưng lại bị anh né tránh, cứ muốn làm gì thì anh lại né cái đó. Về phía Pavel, anh không biết tại sao mình lại khóc nữa, và cả cảm giác tim anh tan nát khi thấy cậu hôn người khác...có lẽ là vì anh quá thích cậu, còn cậu thì sao? Liệu có cùng cảm xúc với anh không? Cứ nghĩ đến thế thì mắt anh lại ngập nước, tràn ra mặt không thể kiểm soát.

"Anh ơi, em làm gì sai ạ..Anh nói đi ạ, em sẽ sửa mà, anh Pavel ơi, em xin lỗi mà.."
"Không có gì hết"
"Anh đừng chối, nếu thế thì sao anh lại khóc. Em làm gì sai thì anh nói đi ạ, anh đừng khóc nữa"

Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt anh, hôn nhẹ vào môi anh một cái, cậu tính làm hơn nhưng giờ phải dỗ anh đã, cái đó tính sau. Tuy cậu dỗ nãy giờ nhưng Pavel vẫn không nín, nhìn anh khóc cậu cũng sót chứ, nhưng khoan đã, tại sao cậu lại sót...Cậu cũng không biết cảm xúc của mình đối với anh là gì..là partner? Là người khiến cậu giải tỏa căng thẳng? Hay là... người cậu yêu? Cậu liền gạt bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu cậu mà phân tích tại sao anh lại khóc với giận cậu.

Sau một hồi vài ôm dỗ anh vừa an ủi và vừa phân tích thì đột nhiên cậu có một chút suy nghĩ, tuy không chắc nhưng cậu vẫn hỏi anh.

"Là vì em hôn Lee ạ?"
"..."
"Đúng không ạ?"

Anh không trả lời..vậy có nghĩa là cậu đúng. Như thế này được coi là anh đang ghen đúng không? Đột nhiên có một suy nghĩ như thế vụt qua đầu cậu, lúc đấy cậu cảm thấy vui, vui vì anh ghen vì cậu..? Nhưng cậu cho rằng mình bị gì đó thôi, có lẽ do Pavel khóc nên cậu mới như thế.

"Pavel ơi, em xin lỗi mà, em không có cố ý đâu ạ"
"Không cố ý? Cố tình hay gì?"
"Anh ghen ạ?" Cậu cười cười nhìn anh.
"Nào dám, tôi với cậu chỉ là mối quan hệ phi-nong thì làm sao tôi có quyền được ghen!" Rõ rồi, anh ghen thật và cả dỗi cún con của anh vì nhận ra quá muộn. Đúng là người không có tinh ý gì hết.
"Thôi mà, em xin lỗi, em nói thật mà"
"Thế sao lại chọn Lee...?"
"Vì em sợ"
"Sợ gì?"
"Sợ em không cưỡng lại được mà lao vào anh trước mặt mọi người mất.."
"Thật?" Anh nghi hoặc nhìn cậu.
"Vâng ạ, thật 100%..Với cả anh ghen ạ?"
"...Ừ.." Anh lí nhí trả lời nhưng cậu vẫn nghe được.
"Vâng, bây giờ chúng ta đi về nhé"

Cậu cười khúc khích khi nghe anh nói thế, Pooh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, hôn anh một cái nhẹ rồi dắt tay anh quay trở lại với mấy người kia. Không biết hai người đi kiểu gì mà về homestay chứ không phải đến chỗ mọi người...Chắc là đi lạc đó.

Vào đến phòng thì cậu vội khóa cửa mà vồ lấy anh hôn dồn dập, môi cậu chạm môi anh, chiếc lưỡi non luồn vào khoang miệng của anh, uốn lượn bên trong một cách thành thục, anh cũng chẳng chịu thua, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh cũng tiến thẳng vào khoang miệng cậu. Cả hai cứ qua lại lại qua đến khi không thở được mà nhả ra kèm theo là sợi chỉ bạc. Pheromone của cả hai liền tỏa ra hòa trộn lẫn nhau làm cả hai người hưng phấn hơn bao giờ hết.
___________________________________

sốp lườiii:‹ với cả dừng khúc này là mấy bạn cũng oca mà đúm hong👉👈

[PoohPavel] Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ