Chương 2

612 38 12
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh lim dim tỉnh giấc, Pavel đơ một hồi thì bắt đầu ngồi dậy một cách khó khăn. Biết tại sao không? Tại vì có một chú cún con đang ôm lì anh khiến cơ thể anh khó cử động hơn bình thường đấy.

"Pooh dậy đi, sáng rồi!"
"Ưm..."

Anh cất giọng nói nhẹ nhàng để đánh thức cậu dậy nhưng cậu vẫn nằm lì ở đó, cứ phải để anh nhéo má cậu một cái thật đau thì cậu mới chịu tỉnh giấc.

"Đau, sao anh nhéo emmm"
"Tại em không chịu dậy, em tính không đi lên trường quay à? Hôm nay ta có lịch quay đấy"

Tuy bị nhéo một cái khá đau nhưng cậu cũng chỉ nhõng nhẽo với anh một chút thôi chứ vẫn phải ưu tiên công việc mà.

"Hôn em đi"
"Lo mà đánh răng mà đi cho kịp chứ hôn hít gì"

Cậu chu chu cái môi đòi được hôn mà anh không cho, nên cậu chơi chiêu nũng nịu nhưng được cái anh cũng không cho...

Cậu đành mang gương mặt tiếc nuối mà đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, khi cậu ra đến thì đã ngửi thấy một mùi thơm ở dưới bếp, cậu liền chạy ra xem thì thấy anh đang nấu đồ ăn sáng cho cả hai ăn. Pooh lon ton đi xuống dưới cầu thang, lại chỗ anh mà vòng tay qua eo anh, cằm thì dựa vào vai của Pavel.

"Anh đang nấu đồ ăn sáng hở"
"Ừm, em ra kia ngồi đi, anh cũng sắp nấu xong rồi"

Cậu và anh cùng nhau ăn sáng, trong lúc ăn thì em hỏi câu này anh trả lời câu kia rồi là cùng nhau tám chuyện đủ thứ, vì mải mê nói chuyện mà quên mất là có hẹn... và thế là cả hai người đã trễ hẹn. Pavel và Pooh vội vàng sửa soạn rồi phóng xe đi đến trường quay, lúc đến nơi cũng đã khoảng 8:30, mà công ty lại hẹn lúc 7:30, cả hai vừa đến nơi thì liền bị chọc ghẹo.

-Sailub: hai cưng chơi nhau hay gì mà đến muộn tận 1 tiếng vậy?
-Micheal: ấy, sao anh lại nói vậy.
-Sailub: bộ tao nói sai chắc.
-Benz: ghẹo người ta hoài nha chú.
-Pon: thôi, để hai bé nhà ta giải thích coi.
-Pavel: Tại bọn em kẹt xe thôi mà.
-Topten: kẹt tận 1 tiếng luôn ha

Mấy người còn lại cũng hùa theo, bên thì tra hỏi đủ kiểu, bên thì ngồi giải thích. Nói đi nói lại một hồi cả đám cười phá lên, nhưng cười gì thì cười, xong việc đã rồi tính.

Hôm nay có cảnh quay Babe bị bạn thân nhất là Way phản bội, lừa dối bấy lâu nay. Việc đưa cảm xúc của một nhân vật vào diễn viên đã là việc rất khó, để cảm xúc chân thật nhất, người diễn viên phải đặt bản thân mình vào nhân vật mà họ đang đóng, một khi cảm xúc cao trào thì cũng khó dứt được thứ cảm xúc ấy.

Cảnh quay hôm nay đã xong, Pooh cùng 10 người kia đang cố dỗ anh nín khóc. Nhưng dù mọi người nói kiểu gì thì Pavel vẫn không dứt được cơn khóc, đến giữa chừng thì Pooh bảo mọi người im lặng hay đi ra chỗ khác để cậu dỗ anh, những lúc anh khóc thì cậu đều trao cho anh từng cái ôm ấm áp...và giờ cũng vậy. Cậu chỉ lẳng lặng ôm anh, nhìn anh khóc, Pavel một lúc được ôm thì cũng đã nín, đôi mắt anh sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, cầm tay anh vào xe, anh ngồi ghế phụ còn cậu lái xe.

Về đến nhà, cậu liền kéo anh vào nhà mà hôn anh tới tấp, anh bất ngờ mà đẩy cậu ra.

"Em..em làm gì vậy?"
"Phạt anh, lúc nãy anh môi chạm môi với Nut kìa"
"Nh..nhưng đó là quay mà"
"Em mặc kệ"

Nói phạt thế chứ đó cũng chỉ là một lý do để cậu có cớ dòm ngó cơ thể ngọt nước của anh thôi.

Không chần chừ thêm được nữa, cậu liền lao vào hôn anh tới tấp, lúc đầu vẫn còn nhẹ nhàng nhưng càng lúc nụ hôn ấy càng trở nên mạnh bạo. Chiếc lười nhỏ nhắn của cậu tiến vào khoang miệng anh, không ngừng luồn lách trong khoang miệng thơm ngon của anh, Pavel cũng không thua kém gì cậu mà đưa lưỡi ra, hai chiếc lưới hòa quyện với nhau tạo nên nhưng âm thanh nhóp nhép nho nhỏ. Dứt nụ hôn sâu với anh, cậu tụt xuống dưới cổ anh, liếm lắm đủ kiểu..rồi lại lần xuống dưới, dừng chỗ tại chiếc ngực cỡ lớn của anh.

...

tớ ăn mất khúc sau rùi...❤️‍🩹

[PoohPavel] Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ