Chương 4

100 9 0
                                    

BGM đề xuất: Inuyasha OST 1 - Destiny and Love

Nhất định mọi người phải mở bài này nghe nha! Không phí với chương này đâu nè!

----------------

"Im Jaehyun, ngươi có thể gọi ta bằng cái tên này. Ta có nhiệm vụ mang ngươi về âm giới"

"Có thật không? Ngài có thể mang ta đi thật sao, với cái gông xiềng này?"

"Gia tộc ngươi cố chấp thật đấy. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Suy cho cùng, người được chọn cũng chỉ là quân bài để duy trì gia tộc mà thôi. Xiềng xích này, các ngươi nghĩ có thể ngăn thần linh khỏi nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn hay sao?"

Moon Hyeonjoon chẳng biết nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân xác đang bị xích kia, có chút lẩn quẩn trong lòng.

"Ngươi có vẻ... có chấp niệm?"

"..."

"Như vậy thì khó đây, phải buông bỏ thì mới đầu thai được chứ..." - Im Jaehyun thở dài.

"..."

"Nhờ ân của âm giới, ngươi có hai lựa chọn để được giải thoát. Một là ta chỉ có thể cởi bỏ một phần xích cho ngươi, nhưng sau đó mọi ký ức của ngươi buộc phải tan biến, quên mất chấp niệm và ngươi sẽ đi đầu thai.

Hai là... ngươi ký với âm giới khế ước trở thành thần chết. Chỉ cần làm nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn, tiêu diệt ác quỷ và loại bỏ được cái chấp niệm kia trong vòng 1000 năm, ngươi sẽ được tự do rồi đi đầu thai. Còn nếu không thể buông... linh hồn sẽ phải tan biến... vĩnh viễn.

Dĩ nhiên, ta không thể xóa cái ấn ký sau lưng ngươi được, vì đó là phạm trù của gia tộc các ngươi. Chọn cách nào thì cũng không thể thoát mác gia tộc được. Nhưng, ta tin cách thứ hai có lợi cho cả ta và ngươi đấy!

Âm giới đang thiếu nhân lực, ta sắp mệt đến nỗi không còn hứng đi đầu thai luôn đây. Nếu ngươi đồng ý, thì vừa có thể tích đức, vừa có lương bổng, vừa có thể tìm cách buông bỏ sầu muộn" - Hắn nhấn mạnh.

Nói vậy thì, Moon Hyeonjoon vẫn có thể tìm thấy người sao? Được thôi! Giao ước thành!

Trở thành một thần chết, Moon Hyeonjoon có quyền hạn được biết những kiếp đầu thai của Lee Sanghyeok. Hoặc có chăng là người giống người thôi, bởi Hyeonjoon vẫn chưa thấy lại được đôi mắt quen thuộc ấy trên những người mà sổ sinh tử viết rằng Sanghyeok sẽ đầu thai.

Kiếp thứ hai, Lee Sanghyeok là một quan văn. Có lẽ do phước đức kiếp trước hồ ly hay giúp người, hắn bình an sống qua ngày, có vợ con hạnh phúc. Nhưng rồi hắn vẫn không may chết trẻ, còn một ngày nữa là tròn 25.

.

.

.

Kiếp thứ mười chín, khi quân xâm lược tràn vào thành phố, Lee Sanghyeok lúc này đang là một binh sĩ hết mình bảo vệ quê hương. Nhưng chẳng may, chàng trai trẻ nằm xuống đất mẹ, trước mấy ngày đất nước giành được độc lập.

Kiếp thứ hai mươi, Lee Sanghyeok là một bác sĩ quân y. Cũng có tố chất quân nhân, nhưng chẳng may chết trong lúc bay sang nước khác hỗ trợ cứu nạn. Máy bay rơi...

Mỗi một khoảnh khắc trước cái chết của Lee Sanghyeok đều có mặt thần chết Moon Hyeonjoon. Cậu dẫn đường cho những linh hồn đến âm giới. Tính sơ qua, cậu cũng dẫn cả Lee Sanghyeok hơn mười mấy lần rồi... Nhưng chưa lần nào cậu thật sự cảm thấy đó là Sanghyeok ngày xưa.

Ở kiếp thứ hai mươi mốt, Moon Hyeonjoon gặp lại đôi mắt xưa. Cậu không gọi người ta là đại thúc nữa, nghe chẳng hợp thời đại chút nào, rút gọn lại là anh thôi. Một thần chết tồn tại hơn 900 năm gọi một đứa trẻ 10 tuổi bằng anh. Chả sao? Bảo vệ anh cho đến lúc lớn gọi là hợp lý ngay ấy mà.

Ở cuộc đời mới này, tên anh vẫn là Lee Sanghyeok, có ba mẹ, có gia đình hạnh phúc, và một chú mèo nhỏ lúc nào cũng quấn chủ. Đột nhiên, cậu cũng có chút bận lòng. Nếu được trở lại năm 10 tuổi, Hyeonjoon sẽ không vì cha mắng mà bỏ rơi em mèo của mình, sẽ tìm mọi cách để làm cho "gia đình" mình nhìn giống một gia đình hơn.

Trở về thực tại, cậu chắc chắn rằng anh chính là Lee Sanghyeok của kiếp đầu tiên. Đôi lúc làm nhiệm vụ, cậu sẽ tiện đường mà ghé qua xem anh đang làm gì, anh có gặp khó khăn hay nguy hiểm gì không. Mấy lúc đứa nhóc phát giác có người đi theo, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Cậu biết điều đó có nghĩa gì, một ngày nào đó không xa anh sẽ nhìn thấy Hyeonjoon thôi. Không phải cuộc gặp mặt của thần chết với linh hồn, mà là với người đang sống sờ sờ như Lee Sanghyeok.

17 tuổi, anh debut trong vai trò tuyển thủ game của T1, giành về bao chiếc cúp quý giá. Nhưng năm thứ 18 của cuộc đời, thất bại đã mang lại bao ám ảnh cho Lee Sanghyeok.

Đã là lần thứ bảy T1 dừng chân ở vị trí thứ hai rồi. Sau tiệc "ăn mừng", Sanghyeok 24 tuổi trở về ký túc xá với cơ thể và tinh thần đầy mệt mỏi. Mà thần chết cũng vừa vặn làm xong nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn của hôm nay, ngồi đung đưa trên lan can phòng ký túc của anh mà nhâm nhi can rượu nhỏ.

Cậu không nghiện rượu. Chỉ là cậu cần nó để đủ tỉnh táo tìm anh suốt gần nghìn năm qua. Từ từ cũng thành thói quen.

"Cậu đừng uống rượu nữa. 10 năm rồi, uống mãi mà chưa ngán à? Uống nhiều như vậy chưa bệnh chết là may rồi. À... mà cậu chắc không chết đâu nhỉ?"

Vẫn là anh, vẫn là chiếc mỏ hỗn như ngày nào thôi, nhưng không còn trong giao diện của một hồ ly chín đuôi kiêu ngạo, cao quý nữa. Nếu khi xưa anh đừng gặp cậu rồi bị vây vào vòng xoáy giữa người với yêu, liệu bây giờ anh có làm chủ yêu giới luôn không?

Hyeonjoon như trở lại kiếp trước. Vẫn câu nói ấy, cậu cảm thấy nó không lỗi thời đâu. Chỉ là bây giờ câu nói này đã đổi chủ và đổi cả người nghe.

"Đừng có gắng sức quá lại lăn đùng ra đấy"

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đã rơi đầy trời, chạm nhẹ lên bờ vai cô độc của thần chết Moon Hyeonjoon.

----------------
Diễn biến siêu chậm nhưng chứa đầy hints cho một chiếc plot máu lửa 🔥🔥🔥

Mọi người nhớ đội thêm mũ bảo hiểm và chuẩn bị một cái lòng khỏe mạnh trong lúc đọc truyện này nha 😌

Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ