BGM đề xuất: Lights Are On - Instrumental - Tom Rosenthal
Hôm nay sóng yên biển lặng. Mong ngày mai đội tuyển tôi yêu ra khơi thuận lợi, đem nhiều cá về nhé!
---------
Moon Hyeonjoon ngã người, vừa dựa lưng vào ghế vừa xoay xoay cái cổ kêu răng rắc sau vài trận game. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết định cày game một xíu để tiện gặp Sanghyeok trong rank.
"Tâm huyết vậy sao? Còn bắt chước người ta chơi cả game. Khéo mai mốt mày bị bắt vào đội tuyển, ôi thần chết thi đấu cho một đội tuyển ở dương gian. Buồn cười thật!" - Im Jaehyun trong bộ hoodie xám thoải mái, chân lê đến sô pha, tay cầm ly cà phê nhấm nháp.
Hiện tại, hắn và cậu, trên danh nghĩa là hai anh em cùng thuê chung một căn hộ. Mọi giấy tờ đều được che mắt bởi âm giới. Chỗ ấy bây giờ cũng có chi nhánh trên dương gian, trong hình hài là một công ty bất động sản. Tất cả là để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển cho kịp thời đại.
Nghe Jaehyun nói thế, cậu cũng chẳng vừa mà phản bác.
"Thế à? Thế ai là người lấy máy tôi chơi Genshin hôm qua? Chắc không phải anh đâu hả?"
"Hôm nay còn cãi anh mày nữa. Này... trời ơi anh đã bảo là đó là cái quần xám yêu thích của anh, chưa dám mặc mà mày chiếm trước rồi. Tên Hyeonjoon đáng ghét này!"
Vừa chửi, Jaehyun vừa dí cậu "em trai cùng nhà" của mình. Cậu em còn cười cười mà chọc xoáy thêm cho hắn vừa tức vừa nói không ra hơi.
Bỗng Hyeonjoon ngồi thụp xuống. Một tay đỡ lấy vai.
Cái gông xiềng kia càng ngày càng hiện rõ. Nó nặng trịch, quấn lấy và hành hạ cậu qua những cơn đau đã mấy trăm năm rồi. Đến cả Im Jaehyun hay những thần chết mạnh nhất ở âm giới cũng không thể gỡ bỏ hoàn toàn.
Jaehyun qua hàng trăm lần chứng kiến cậu đau cũng đã quá quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng dìu Hyeonjoon lên sô pha mà nghỉ ngơi cho qua cơn. Không có thứ thuốc hay phép thuật nào có thể cứu cậu lúc này.
Những lần đầu tiên xiềng xích siết chặt, cậu còn vì đau mà rơi vài giọt nước mắt. Bây giờ cậu vẫn rơi nước mắt, nhưng chỉ vì nỗi nhớ bao thế kỷ đã được giải tỏa. Cậu tìm thấy anh, cậu mơ thấy anh, thậm chí còn vô thức cười vì thấy anh cười.
"Tìm được đúng người rồi, chú mày tính làm sao với Lee Sanghyeok?"
"Anh đừng lo chuyện bao đồng. Dĩ nhiên là tôi bảo vệ anh ấy rồi. Mười mấy kiếp trước, anh toàn phải chết trẻ. Tôi mong kiếp này anh được hạnh phúc, sống đến khi tôi yên tâm mà đi đầu thai. Có khi, tôi với anh lại gặp nhau ở kiếp sau"
Cậu nói, nhưng cũng tự cười chế giễu mình. Chẳng biết bản thân có buông bỏ được anh trước khi thời gian đủ 1000 năm không. Nếu không, linh hồn này tan biến rồi thì làm gì còn cơ hội gặp lại.
---------
Hôm nay, T1 chào đón những tuyển thủ mới. Là người đi đường trên Choi Wooje, người đi rừng Koo Gwanmo, đường dưới Lee Minhyung và hỗ trợ Ryu Minseok. Mấy đứa trẻ trong mắt Sanghyeok dễ thương lắm, chúng biến trụ sở thành cái sở thú mất rồi. Thỉnh thoảng tiếng la của tụi nhóc đến tai ban huấn luyện làm đội bị phạt, thế mà anh chúng nó vẫn chẳng ghét chúng nó được.
Người anh ghét chỉ có Moon Hyeonjoon thôi, vì anh thấy cậu phiền. Thần chết thì nhiều việc làm đó, mà sao tên này cứ lởn vởn trước mặt anh. Cũng nhờ gặp nhau nhiều như vậy, Lee Sanghyeok mới biết Hyeonjoon rất thích chơi game. Nhớ hôm gặp mấy đứa trẻ, anh còn vô tình nghe được cậu vu vơ rằng "Ước gì được đi rừng nhỉ". Cho đến một hôm, khi Moon Hyeonjoon ăn dằm nằm dề trong nhà anh, thấy cậu đang trong trận, Sanghyeok mới biết cái tài khoản Dororo feed hơn chục trận khiến anh tụt xuống Kim cương lại chính là cậu. Trời ơi, thù này phải trả. Nhưng nhìn thành tích những trận khác của Hyeonjoon cũng không tệ, nếu không phải thuộc thế lực tâm linh, chắc chắn có thể thuộc thế lực T1.
Còn phía Moon Hyeonjoon à, từ lúc T1 có những tuyển thủ mới, nhìn cậu cũng vui hơn hẳn. Vì đứa em trai của cậu đã trở lại, Ryu Minseok, người thân duy nhất của Moon Hyeonjoon ở kiếp trước. Mấy trăm năm qua, bên cạnh việc tìm Lee Sanghyeok, cậu vẫn nuôi một tia hy vọng tìm lại em, tìm lại "gia đình" của mình. Đặc biệt hơn nữa, trong một lần làm nhiệm vụ hơn 18 năm trước, cậu còn vô tình nhìn thấy tên Choi Wooje trong sổ sinh tử. Em là kiếp sau của bé mèo mà cậu đã bỏ rơi. Thấy em có một cuộc đời mới, cậu mừng lắm, vốn không định đi tìm mà để em sống bình yên, vô tư. Nào ngờ lại gặp em ở T1. Tất cả niềm vui của Hyeonjoon hội tụ hết vào những năm cuối cùng của thần chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp người
FanfictionViết cho Onker. May thay kiếp này ông trời cho tôi gặp được anh. * Truyện không có gì là thật!