Chương 12

77 11 0
                                    

BGM đề xuất: Oke work that imaged the Ghibli-like forest.
---------


“Hyunh! Anh Hyeonjoon!”

Minseok tỉnh rồi. Trước mặt em ngoài đội trưởng Sanghyeok ra còn có một Moon Hyeonjoon vừa khoanh tay, vừa dựa lưng vào tường trông rất đăm chiêu. Nghe em gọi mình thì không khỏi hoang mang.

Cứ tưởng em gặp ác mộng nên mới gọi tên cậu thôi, ai ngờ là em nhìn thấy được cậu thật - một dạng linh hồn mà người thường không thể thấy.

Toàn bộ ký ức kiếp trước như ùa về trong Ryu Minseok. Em khóc to lắm, như thể mang mọi uất ức mà trước giờ em phải chịu phơi bày ra cho anh biết. Em toan nhảy xuống giường, muốn ôm anh nhưng chẳng thể chạm vào anh. 

Moon Hyeonjoon vội dùng chút sức mạnh tạo ra thân thể con người để nắm lấy tay em, kéo Minseok về giường bình tĩnh lại đã.

“Minseok kh-không nằm mơ đúng không. Là Hyeonjoon nè!”

“Em không nhìn sai đâu, anh đây. Anh Hyeonjoon của em”

Chứng kiến một màn cảm động bất ngờ này, Lee Sanghyeok cũng không biết làm gì hơn ngoài việc để lại không gian riêng tư cho hai người. Tốt thôi, anh có thể hỏi Hyeonjoon mọi việc sau đó.

Ở trong phòng y tế, có một anh lớn đang đút cháo cho em nhỏ.

“Cái gông làm anh đau lắm phải không? Em đã cố ngăn cha đừng làm như thế, nhưng cha cương quyết lắm. Dì và mẹ cũng không cản được. Hức”

“Minseok thương anh Hyeonjoon, anh biết mà. Nhưng làm vậy em phải chịu đòn, đau lắm đúng không?”

“Anh thấy hả? Đau lắm, cũng không có ai lén băng mấy vết thương cho em nên còn để lại sẹo to nữa. Đây này… À không, cơ thể này thì không có. Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải anh nên…”

“Hì, thật ra thì… lúc vừa chết đi, đeo cái gông xiềng này anh không đi đầu thai được đâu. Nhưng mà sau đó cũng tạm ổn rồi. Anh bây giờ là thần chết đó, nghe có oai không chứ”

“Hyeonjoon à…”

“Không sao, anh có việc phải hoàn thành, sau đó thì anh sẽ đi đầu thai thôi. Minseok đừng lo quá!”

“Còn Sanghyeok?”

“Sẽ ổn cả thôi. Bây giờ em nên nằm nghỉ rồi. Anh vẫn ở đây không đi đâu cả. Minseok bé nhỏ cứ yên tâm nhé! Không phải lo cái thằng nhóc Lee Minhyung kia đâu”

“Anh đừng…”

“Biết rồi, biết rồi ông cụ non. Anh không bẻ tay bẻ chân gì nó đâu, được chưa?”

Gần hết câu chuyện thì Ryu Minseok cũng ăn cháo xong. Vốn dĩ em chưa chịu đi ngủ đâu, nhưng với sự quyết liệt của anh trai, cộng thêm cái búng tay của cậu, em dần chìm vào giấc ngủ say.

Hỏi Sanghyeok có tò mò về kiếp trước của Hyeonjoon không, thì câu trả lời là có. Anh và cậu dần thân quen, nhưng nếu cậu chưa muốn nói thì anh sẽ không hỏi. 

Moon Hyeonjoon biết mình cũng chẳng giấu được mãi. Dù anh có hận thì cậu cũng chịu. Chỉ còn cách bảo vệ anh đến hết đời để bù đắp thôi.

Hai người gặp nhau trên sân thượng bệnh viện. Nói đúng hơn là cậu đi tìm anh. Sanghyeok biết dù mình có đi đâu thì cậu cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh thôi. Việc này Hyeonjoon đã làm mấy trăm năm rồi nên không khó để lần ra dấu vết của anh đâu. 

Cậu kể cho anh nghe, về ngày mà họ chính thức quen biết nhau, về những đêm cùng ngắm trăng sao, về cái ngày định mệnh chia đôi tri kỷ, và về 20 kiếp người cậu mãi mê tìm kiếm một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh.

Trong anh có một cảm giác lạ. Rõ ràng bản thân không có ký ức kiếp trước, nhưng khi nghe cậu kể, anh cứ rạo rực không thôi. Cứ như luồng ký ức đó chỉ chực chờ một cơ hội để thoát ra. Sanghyeok cũng vô thức mà tránh né những câu hỏi bỏ nhỏ của Hyeonjoon, rằng anh có hận em không, anh có vì thế mà rời bỏ em nữa không. Bởi anh lúc này rối rắm lắm, suy nghĩ ngổn ngang chẳng biết đâu mà lần.

Mà Hyeonjoon lúc này cũng không khá hơn là bao. Cậu vừa muốn ôm lấy anh mà vỗ về, vừa mong anh đừng quá thân thiết với mình. Bởi tội lỗi với anh trên người Moon Hyeonjoon như chất chồng. Anh càng biết nhiều thì cả hai càng đau. Dù biết là thế, cậu cũng chẳng thể giấu anh mãi.

Cậu vốn không muốn anh nhớ hay cho anh biết về những kiếp đã qua sớm như thế. Trong dự định của mình, Moon Hyeonjoon đặt mục tiêu phải đến khi anh sống hết kiếp này hay là cậu biến mất khỏi thế gian thì mới cho anh tỏ tường mọi chuyện. Nhưng dường như định mệnh cứ đưa đến những sự việc bất ngờ mà họ không lường trước được. 

Câu chuyện kiếp trước có lẽ đã đến lúc phải tiếp diễn. Chỉ mong rằng ông trời sẽ cho họ cái kết không quá bi thương. 

Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ