BGM đề xuất: Lullaby - Enzalla
Mưa là lúc người ta hay nghĩ về những chuyện đã qua.
--------
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau được một tháng rồi. Tần suất vị thần chết "trẻ tuổi" xuất hiện ở nhà Lee Sanghyeok cũng nhiều hơn. Nhưng anh chợt nhận ra tên cậu là gì anh còn chưa biết. Thần chết có tên không nhỉ? Trông cậu giống con người mà, phải có chứ? Nghĩ lại thì anh cũng tự trách, trước giờ chỉ toàn gọi cậu là "ê", "đằng ấy" thôi.
Đêm đã về khuya, Sanghyeok có chút khó chịu, cứ trở mình mà chẳng thể vào giấc. Có lẽ anh đã quen với sự xuất hiện của chàng trai trên chiếc ghế sô pha mỗi đêm, hay những lúc tấm lưng cô đơn được vuốt ve nhè nhẹ để rồi anh chìm vào giấc ngủ say. Nhưng hôm nay, những điều mà anh mong chờ vẫn chưa xuất hiện.
Cạch.
Tiếng đáp đất nhẹ thôi, nhưng cái thân hình kia lại nặng trĩu như sắp ngã ra đất vậy. Hyeonjoon cứ nghĩ anh ngủ rồi, nên cậu không muốn gây ra tiếng động mà đánh thức anh đâu.
Hôm nay nhiệm vụ ác liệt thật. Jaehyun cùng cậu và hai thần chết khác phải dẫn dắt những linh hồn của một vụ thảm sát. Xung quanh khu vực oán khí ngút trời, đến cả cậu còn thấy ngột ngạt thì những thần chết cấp thấp làm nhiệm vụ này có khi phải xin đi đầu thai trước khi linh hồn họ tan biến mất.
Hyeonjoon chắc chắn rằng vùng này có những thứ không sạch sẽ, và cuộc tấn công bất ngờ của đám ác quỷ đỏ chót kia đã chứng minh cho suy nghĩ của cậu. Sức mạnh của thần chết là miếng mồi béo bở cho chúng, bởi lẽ việc thao túng con người giết chóc lẫn nhau để ăn lấy linh hồn chẳng cho bọn ác quỷ được mấy phần linh lực.
Trong lúc hỗn loạn, Hyeonjoon đỡ một đòn cho Jaehyun, không nặng, nhưng cậu cảm giác nó như khoét sâu vào cậu từng chút, từng chút một. Đó đã là gì so với cái gông xiềng cậu phải đeo, dù cho nó càng lúc càng siết chặt, cậu vẫn có thể tận dụng nó để lấy lại sức mạnh của một pháp sư. Sức mạnh ấy là chí dương, là khắc tinh của bọn ác quỷ, cũng là khắc tinh của những thứ thuộc về âm giới, như cậu bây giờ. Dù chiến thắng được bọn chúng, Moon Hyeonjoon mấy ngày sau chắc chắn sẽ phải chịu những cơn đau như xé nát linh hồn thôi. Dù thế, cậu vẫn cảm ơn cái sức mạnh đó, vì trong một lúc nhờ có nó mà cậu vẫn có thể trở về với anh.
Lee Sanghyeok thì lo lắng đến phát rồ rồi. Trở mình liền thấy chàng trai quen thuộc trên sô pha với gương mặt trắng bệch và nét đau đớn. Anh luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ đỡ lấy má cậu, cố gắng cho cậu một chút tỉnh táo. Viên linh châu bên trong áo Hyeonjoon cũng tự động phát huy sức mạnh của mình, như những thế kỷ trước. Đó là "báu vật" mà cậu ra sức tìm lại và nuôi dưỡng cho Sanghyeok, chỉ chờ ngày anh nhớ ra tất cả và rồi nó sẽ về bên anh.
Moon Hyeonjoon không phải là một thực thể, không có cơ thể thật sự nên dù có bị thương nặng đến cỡ nào, người bình thường cũng không thể nhìn ra. Chỉ đến khi cậu chịu mở mắt ra nhìn anh, Lee Sanghyeok mới thôi lo lắng quá độ.
Ngoài trời thì mưa rả rích, còn anh thì mưa trong lòng. Chẳng hiểu sao thấy cậu trai này không khỏe, anh lại buồn và nhói trong lồng ngực.
"Cậu... có tên không?"
"..."
"À, chỉ là tôi gặp cậu đã rất lâu rồi, làm bạn bè cũng nên biết tên nhau chứ nhỉ"
Bạn bè sao? Chúng ta đã từng là bạn tri kỷ đó.
"Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon là tên tôi"
"Tên hay đó, như ánh trăng sáng vậy. Tên tôi là Sa..."
"Sanghyeok này, em có thể gọi anh là anh được không? Làm thần chết trong có vẻ nhiều tuổi vậy thôi, chứ tính theo tuổi hưởng dương, thì em mới 19 thôi"
Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên. Hyeonjoon vậy mà chết trẻ thế sao?
"Được. Chúng ta vậy... cứ xưng anh - em nhé, Hyeonjoonie!"
Không cần miêu tả cũng biết cậu vui đến cỡ nào. Chờ mấy trăm năm thế kia chỉ để được người ấy gọi dịu dàng như vậy. Còn Sanghyeok, nghĩ lại có chút tức cười. Một thần chết đi theo mình từ bé, không lấy mạng mình mà bây giờ còn trở thành bạn bè. Đúng là... Nhưng cũng thật may, vì anh không còn cô đơn nữa.
"Hyeonjoon, em có nhớ rõ kiếp trước không? Tại sao lại làm thần chết vậy?"
"Ưm, anh hỏi hơi lố đúng không. Chúng ta mới vừa trở thành anh em thôi mà haha"
"Không sao đâu Sanghyeok. Nhớ thì em có nhớ đấy. Nhớ rất nhiều chuyện là đằng khác. Còn tại sao làm thần chết á? Hmmm, hôm nay em hơi mệt nên hôm khác em kể anh nghe nhé, được không Sanghyeokie?"
"Ưm..."
Dù muốn biết thêm nhiều về cậu em này, nhưng anh nhìn được vẻ mệt mỏi sâu trong đôi mắt cậu. Thật sự, sâu trong ánh mắt ấy, vui buồn lẫn lộn. Có nên phá vỡ quy cũ cho anh biết về kiếp trước, về những kiếp cậu đi tìm anh mãi không? Hay cứ để anh sống như một người bình thường đến hết đời.
Trên sô pha, một thần chết nằm gối đầu trên đùi một người thường mà chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng lại giật mình vì những cảnh tượng đáng sợ lại ùa về. Nhưng cũng có một người lặng lẽ vuốt ve tấm lưng cậu. Cả hai cứ thế mà yên giấc mặc cho ngoài trời, mưa không ngừng đổ suốt mấy tiếng qua.
---------
Lee Minhyung, kiếp này nó gặp được anh trai mình rồi, người anh cao quý cũng là người thân duy nhất của nó ở kiếp trước. Nó cũng gặp được kẻ thù, chính là Ryu Minseok. Nó nhớ rõ em, người đã bắt anh trai nó rồi khiến hai anh em chia xa. Nhưng Ryu Minseok thì chẳng biết nó đâu. Ở kiếp này, Minhyung chưa vội trả mối thù lớn đó. Bọn nó ở chung đội mà. Chỉ cần làm khó thôi thì nó dám chắc Minseok cũng đủ khổ rồi, huống gì Minhyung đã thăm dò rồi. Như nhau, cả hai bây giờ chỉ là người thường thôi.
Điều mà Minhyung chắc chắn cũng không ngờ, là Ryu Minseok cũng nhớ về kiếp đầu của em, nhớ được anh hồ ly nhỏ Sanghyeok của mình. Em cũng giống với anh trai Moon Hyeonjoon, từ lâu đã xem anh là một gia đình. Nếu không phải kiếp trước vì thân phận khác biệt, có lẽ cả ba đã có cuộc sống hạnh phúc thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp người
FanfictionViết cho Onker. May thay kiếp này ông trời cho tôi gặp được anh. * Truyện không có gì là thật!