Chương 15

70 11 0
                                    

BGM đề xuất: The reason why - Ayasa

Chữa rách vết thương chưa lành.

---

Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống, cảm giác như sức lực bị rút cạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ vậy. Quả thật dạo này cậu cảm thấy năng lượng của mình yếu đi rất nhiều, có lẽ do gần đến thời hạn chăng?

Viên linh châu của Sanghyeok mà cậu cất giấu trong người vẫn không ngừng phát sáng từ nãy đến giờ, mỗi một giây đều như đốt nóng nơi ngực trái. Hyeonjoon cảm thấy có điều gì không đúng, rất bất an.

Cậu gọi anh đã rất nhiều cuộc, nhưng chưa lần nào anh bắt máy cả. Chỉ là mọi người đang ngủ say thôi đúng không? Cậu gọi cho em trai Minseok, tiếng chuông đổ rất lâu em mới mở máy.

“A-Anh. Anh ơi. Anh Sanghyeok bị thương rồi! Hức… Tình hình đang rất nguy kịch, anh mau đến đi ạ!”

Minseok bé nhỏ ở một góc khuất của bệnh viện vừa nói vừa khóc trông đến đáng thương. Ở bên này ban huấn luyện và mọi người rất đông khiến em không thể bắt máy anh ngay lập tức, chỉ có thể tìm một chỗ nào đó mà cầu cứu.

Họ bảo tình hình anh đội trưởng không khả quan. Phần đầu bị va đập mạnh, khi rơi xuống vách đá còn bị nhiều vết thương nhỏ khắp người. Tìm thấy anh nằm thoi thóp phải gọi là tàn tạ không thôi. Cái cảnh ấy làm Minseok nhớ đến hồ ly kiêu ngạo bị hành hình ngày ấy, cũng thân tàn ma dại, chịu ấm ức mà rời bỏ cõi đời.

Moon Hyeonjoon nghe thấy thế thì không đợi cho sức lực hồi phục được nữa. Cậu đặt tay nơi viên linh châu gây bỏng rát, tập trung cao độ để nó dẫn cậu đến chỗ Minseok và anh ngay lập tức.

Minseok đừng khóc nữa, anh Hyeonjoon đến rồi!”

Hyeonjoon. Anh cứu anh Sanghyeok đi được không?”

Minseok yên tâm, anh sẽ không để Sanghyeok có chuyện gì. Dù là kiếp nào đi nữa”

Nói rồi, cậu quay người, thoắt cái đã xuất hiện trong phòng cấp cứu. Cơn choáng váng đến đột ngột làm cậu phải chống tay vào tường để định thần. Mất một lúc không lâu, tiếng máy móc lại kêu không dứt. Các bác sĩ gấp rút kích điện tim cho anh, cho đến khi họ có dấu hiệu bỏ cuộc. 

Hyeonjoon không thể đứng nhìn được nữa. Bằng một cái búng tay, không gian trong căn phòng này đã dừng lại, chỉ còn cậu bước đến cạnh anh.

Có lẽ phải trả đồ về chủ cũ rồi, dù có hơi sớm nhưng viên linh châu này vốn là của anh. Những tưởng nó sẽ tan biến mãi mãi theo cái chết của hồ ly, nhưng may mắn rằng ông trời cho anh con đường sống. Khi trở thành thần chết, cậu đã dốc sức đi tìm từng mảnh vỡ, dùng linh lực thuần khiết từ cái gông xiềng mà chắp vá rồi nuôi dưỡng lại cho anh. Moon Hyeonjoon vốn không biết khi nào sẽ gặp lại Lee Sanghyeok thật sự, có thể là 20 kiếp, 100 kiếp của anh, cũng có thể lúc đó cậu đã tan biến vào vĩnh hằng rồi. Nhưng cậu không bỏ cuộc, tìm rồi lại tìm, đến một lúc nào đó hồ ly Lee Sanghyeok sẽ lại xuất hiện trước mặt Moon Hyeonjoon thôi. Và giờ anh ở đây, ngay trước mặt cậu này.

Đưa viên linh châu này trở lại cơ thể anh, đồng nghĩa với việc anh không còn là người thường nữa. Có thể khi trở lại bản chất thật của mình, anh sẽ ghét cậu, sẽ hận cậu với cái gia tộc kia. Nhưng cậu chỉ mong anh sống tốt mà thôi. Nếu có phải vì mất đi lượng lớn sức mạnh này mà sớm tan biến thì cậu cũng đồng ý.

Từ từ lấy nó ra từ trong lồng ngực, Moon Hyeonjoon đau nhói, đau hơn cả khi bị xiềng xích trói chặt. Trán đã nhễ nhại mồ hôi, thân ảnh cũng không còn rõ nét mà bắt đầu mờ ảo. Lúc lấy được viên châu ra khỏi người thì cậu gần như ngã xuống, nhờ có thanh chắn giường bệnh mà cố gắng gượng.

Đưa thứ đỏ chói kia lại gần người anh, nó càng phát sáng hơn nữa như nhận ra chủ nhân của mình. Thân thể anh lơ lửng trong không trung, chín chiếc đuôi xòe ra bao bọc lấy anh, hồ ly Lee Sanghyeok trở về rồi.

Cùng lúc này, tầm mắt Hyeonjoon ngày càng tối đi, đến lúc tầm mắt mờ ảo thấy được anh không còn những vết thương nữa thì nhận thức của cậu cũng chẳng còn. Tối sầm, như ngày ấy cậu chọn cho mình cái chết để chuộc lấy tội lỗi.









Onker - Tìm nhau giữa hai mươi kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ