Chapter 1: Move in

125 16 1
                                    

Alan đã quyết định rằng chuyển nhà tới gần nội thành Stick City sẽ thuận lợi hơn cho cả công việc của anh và Vic.

Trước đó họ sống ở vùng ngoại ô thành phố bên cạnh, buộc con trai lớn của anh phải lái xe cả tiếng mỗi ngày để đến chỗ làm. Sau khi quyết định chuyển tuyến công việc được xác định, cuối cùng Alan và Vic đã có thể chọn một chỗ ở mới đáp ứng được nhu cầu đi lại của cả hai. Hôm nay là ngày đầu tiên của họ khi dọn tới ở thành phố mới này.

Second rất háo hức. Cậu thích nơi ở mới, họ có một ngôi nhà lớn hơn và sống ở một nơi đông đúc hơn. Đó là một ngôi nhà ấm cúng, có đủ phòng cho cả bốn anh em và phòng làm việc riêng cho cha cũng như anh cả của cậu. Có cả sân vườn xung quanh ngôi nhà, một cái cây lớn và một cái hồ nhỏ. Có nhiều người sống xung quanh, cảm giác đông đúc hơn nhiều những gì cậu từng thấy ở nhà cũ. Mọi thứ đều khác biệt. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tuần tiếp theo cậu và hai anh trai thậm chí có thể tới trường học!

Vì vấn đề an toàn bởi Alan và Vic có khá nhiều kẻ thù, cộng với việc nơi ở trước đó của họ hơi hẻo lánh, nên ba anh em cậu phải học ở trường nội trú mà Vic đã sắp xếp được. Ở đó rất buồn chán, không có nhiều học sinh và họ học tập riêng biệt với nhau. Nhưng vì bây giờ họ sống ở một thành phố lớn, nơi an ninh tốt hơn và mọi thứ trong tầm kiểm soát hơn, Alan đã chấp nhận để ba đứa con trẻ hơn của mình đến trường công để học. Dark là người kém vui vẻ nhất, cậu thích bắt nạt giáo viên. Chính Dark là người khiến ba anh em cậu bị gọi là "những tên đầu rỗng bất trị" ở trường học cũ.

Dark liên tục cằn nhằn về việc tách phòng với Chosen, trong khi người sau có vẻ hài lòng với việc này. Chosen tội nghiệp, chắc cậu đã chán ngán những trò hề của người em trai láu cá lâu lắm rồi.

- Được rồi, đó là tất cả đồ đạc. - Alan thở hắt ra khi anh đặt thùng giấy cuối cùng xuống sàn phòng khách. - Sắp xếp tất cả chúng sẽ là một câu chuyện dài.

- Mở hộp! - Dark hét lên, lao vào mở những hộp giấy chứa đồ của cậu.

Ngay lập tức Alan mở chế độ của một người cha phiền nhiễu, lên lớp đứa con trai thứ ba về việc cần phải gọn gàng và không có trò đùa nào khi mọi người đang bận rộn. Vic chỉ đứng đó lắc chìa khóa, lướt mắt qua những thùng giấy. Chà, ít nhất thì họ đã chuyển được hết mọi kỷ niệm đẹp ở ngôi nhà cũ tới đây. Anh nhăn mặt vì nghĩ đến những thứ khác bị bỏ lại. Tốt hơn hết là quên chúng đi, anh không thích nơi đó lắm.

- Second, những tấm thiệp của em thế nào rồi?

- Ổn ạ. - Cậu bé vui vẻ trả lời. - Em sẽ mang chúng lên phòng và hoàn thành chúng cho hàng xóm mới của chúng ta.

Không biết từ lúc nào, Alan đã đứng giữa hai anh em. Anh mỉm cười nói với Second rằng anh sẽ giúp cậu dọn phòng nếu cần và đưa cậu đi chào hỏi hàng xóm vào lúc hoàng hôn. Cậu bé cười toe toét mang thùng giấy lên lầu và Alan thở dài nghe thấy tiếng chí chóe của Chosen và Dark đâu đó trong nhà bếp.

- Con cần giúp gì không? - Anh quay qua cái đầu rỗng màu xám cao xấp xỉ mình.

- Con ổn. - Vic cụp mắt, bắt đầu di chuyển thùng giấy của mình. - Thực ra cha mới là người có nhiều đồ đạc nhất.

[AvA] A hollow familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ