Chapter 6: A new day

80 13 9
                                    

Alan thức dậy với ba cái đầu rỗng trẻ tuổi xung quanh. Second nằm ngược đầu ở đâu đó dưới chân anh, giang tay chân ra khắp nơi. Chosen thì nằm ngay sát cạch anh, với Dark đang ôm đầu và gác chân lên ngực cậu. Cậu có vẻ là người nằm yên ổn nhất, chỉ nhăn mặt một chút vì độ nặng của em mình trên người. Alan cười khúc khích khi anh sờ nhẹ lên mũi Chosen, sau đó cẩn thận gỡ cái chân của Dark ra.

Dark phát ra tiếng động khó chịu, sau đó lăn về phía khác. Alan vội đưa tay ra đỡ để cậu không rơi xuống đất, sau đó giữ một chút cho tới khi anh chắc chắn mình có thể thả ra mà con trai vẫn ở yên trên giường. Sau đó anh cẩn thận nhúc nhích, hòng lấy ra một chút không gian để cử động. Second ngủ rất sâu nên dù anh đẩy chân tay cậu một chút thì cậu cũng không thức dậy. Anh thở phào khi nhìn đứa út vẫn ngủ thoải mái, nhẹ nhàng lách mình ra khỏi chiếc giường.

Ánh sáng chiếu xuyên qua màn cửa sổ thành một khe sáng. Alan hơi vươn vai, liếc nhìn qua đồng hồ. Hãy còn sớm, cứ để chúng ngủ thêm một chút. Anh kéo màn cửa sát gần nhau hơn để ánh sáng không chiếu vào mặt Second rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Căn phòng chìm vào im lặng một lúc. Hoặc có lẽ là không hẳn khi Alan thỉnh thoảng vào để lấy đồ. Nhưng nhìn chung là im lặng, cho tới khi Chosen thức dậy. Mà thực tế là cậu cũng chẳng làm gì để phá vỡ sự im lặng đó cả.

Cậu chỉ nhìn lên trần nhà lạ lẫm, giật mình một chút vì đó không phải là tầm nhìn từ trên chiếc giường tầng mà cậu luôn thấy mỗi buổi sáng. Bên cạnh cậu, Dark chép miệng vì cử động đột ngột, hơi đạp chân. Cậu nhăn mặt, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Về việc cậu không ngủ được và Dark kéo theo cậu cùng Second tới phòng của bố. Cậu mím môi, dụi đầu vào gối.

Phải thừa nhận là cậu thích được ngủ bên cạnh bố, đặc biệt là khi có Dark và Second ở gần đó. Bố sẽ luôn quay mặt về phía cậu và ôm cậu khi ông ấy ngủ. Trong số ba lựa chọn mà ông ấy có, ông ấy sẽ chọn giữ cậu bên cạnh. Bố biết rõ thói quen ngủ của cậu còn hơn cả Dark, dù đã rất lâu từ lần cuối họ ngủ cùng nhau. Cậu thích việc bố luôn bảo vệ cậu khỏi bị đánh thức bởi bất cứ cú đấm đá nửa đêm nào của hai con sâu ngủ kia. Là người anh lớn và phải chịu đựng hai đứa em trong phần lớn thời gian, cảm giác được bố ưu ái thỏa mãn cậu rất nhiều.

Chosen mỉm cười một chút, hơi vùng vẫy trên chiếc giường lớn. Phía dưới chân cậu, Second đang vươn tay chân ở khắp nơi. Trên chiếc đồng hồ thể hiện rằng đã muộn so với giờ thức dậy bình thường của cậu, cậu thuộc kiểu người sẽ dậy sớm và tập thể dục một chút. Có lẽ là do hôm qua ngủ muộn, nên hôm nay cậu không dậy sớm như thường lệ. Thế nhưng cậu đủ vui vẻ để không quá bận tâm, và cậu cũng không thực sự nghiêm khắc với bản thân đến mức khó chịu vì một ngày bỏ lỡ việc tập thể dục buổi sáng.

Cái chân của Second nằm sát bên cạnh đầu Chosen. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu khi đẩy nó ra, sau đó nhỏm dậy. Nhưng Dark bắt đầu lải nhải và xoay qua ôm lấy cậu từ bên cạnh giường. Cậu thở dài vừa bực tức vừa buồn cười, thẳng thừng đá cái chân ngang ngược kia ra một bên. Dark không hề bị đánh thức, vẫn ngủ ngon lành.

Dù sao cũng không có việc gì làm, cứ để hai cái đầu ngái ngủ này ngủ thêm đi. Dark toàn thức khuya nên ban ngày cứ trông như thiếu ngủ, còn Second thì lúc nào cũng ngủ được. Chosen thở dài, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm. Không thấy bố ở đâu cả, có lẽ đã dậy làm bữa sáng.

[AvA] A hollow familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ