Alan cau mày nhìn vết cháy trên thảm.
Chosen và Dark líu ríu đứng cạnh nhau ở góc tường, dưới cái nhìn phán xét của Vic và vẻ hả hê của Second. Họ đã làm mọi thứ có thể, xử lý đống băng trên sàn cũng như cầu thang, những vết khói bám và thậm chí sơn lại các dấu vết để lại trên tường. Thế nhưng cái thảm là một vấn đề khác mà họ không thể làm gì để sửa chữa hay lấp liếm.
- Hai đứa biết là chúng ta có sân sau mà đúng không? - Cuối cùng Alan thở dài.
Cả hai cái đầu rỗng đều im lặng. Alan nhìn họ một lúc, sau đó hơi bật cười. Trông cả hai như những chú cún con vô tình làm rơi đồ lúc phấn khích và cảm thấy tội lỗi về điều đó vậy. Đặc biệt là Dark, trông cực kỳ hối hận. Nhưng biết con trai mình, Alan sẽ không tin bất cứ biểu cảm nào của Dark trong tình huống thế này.
- Đừng làm vẻ mặt như thế nữa, ta không giận đâu. - Anh nói.
Sự căng thẳng thoát khỏi vai Chosen trong khi Dark thì lập tức tươi tỉnh. Alan đảo mắt trìu mến, sớm biết là cái đầu rỗng màu đỏ đang giả vờ. Anh vẫy tay, sửa lại cái thảm với vài nét bôi màu. Không phải là anh không thể sử dụng năng lực của mình để sửa nó lại, nên không có gì để giận dữ cả. Dù sao thì mọi thứ khác đều đã được dọn dẹp trước khi anh về nhà.
Thực ra Chosen và Dark không thường sợ bố. Alan luôn dễ mềm lòng và ít khi thực sự nổi giận. Nhưng mọi thứ xung quanh siêu năng lực của họ rất căng thẳng dạo gần đây, từ khi họ thống nhất chuyển tới một khu dân cư. Các người que bình thường không có sức mạnh, vì thế họ cũng không được dùng sức mạnh. Trở thành mối đe dọa với những người que khác trong một thành phố không phải ý kiến hay. Quy tắc "không được dùng sức mạnh" theo đó trở nên mạnh mẽ hơn như một lẽ tự nhiên.
- Nhưng ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện thêm về vấn đề này. - Alan bổ sung.
Dark rên rỉ thất vọng. Cậu ghét nghe bố nói lảm nhảm, chỉ có Second đủ kiên nhẫn và Vic thì không bận tâm nếu bố không hướng những lời đó về phía anh ấy. Mà thực tế thì đó là chuyện gần như không bao giờ.
- Ta nghĩ cuộc nói chuyện này là cần thiết trước khi các con đến trường. - Alan bổ sung, cho biết Second cũng phải tham gia.
Trông đứa út có vẻ hào hứng khi nhắc đến trường học. Dark gần như đổ xuống bàn khi cậu ngồi vào ghế, lẩm bẩm gì đó. Chosen nghi hoặc nhìn Alan, im lặng chờ đợi. Cậu không có ý kiến gì, thực sự trung lập giữa việc ở nhà hay đến trường. Với cậu thì nó cũng không khác nhau là mấy. Alan ngồi xuống ghế.
- Vậy, ta nghĩ là chúng ta đã thống nhất là không lạm dụng năng lực đúng không?
Cả ba cái đầu rỗng trẻ đều gật đầu. Vic, người vô năng, chỉ vui vẻ ngồi đó và thưởng thức như thể đang xem một bộ phim rất nhàm chán.
- Điều đó phải được nhấn mạnh ở đây. Ta đã không làm mọi thứ khó khăn cho chúng ta vì siêu sức mạnh là điều tự nhiên của một hollow, ta không thể chống lại bản năng. Nhưng lần này là nghiêm túc. Không một ai được phép nhìn thấy các con sử dụng năng lực của mình. Đặc biệt là ở trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] A hollow family
Fanfiction*Tác giả: Luttie *Thể loại: Fanfiction, Slice of life,... *Additional tags: Family fluff, friendship is magic,... *Summary: Alan quyết định dọn nhà tới Stick City và gia đình đầu rỗng bắt đầu làm quen với cuộc sống ở nơi ở mới...