Ngôi nhà cuối cùng họ tới là một ngôi nhà khá vắng lặng. Không có đèn ở sân vườn và không có chuông cửa. Cỏ mọc um tùm xung quanh, rõ ràng khu vườn không có ai chăm sóc đã lâu. Second hơi sợ hãi nắm lấy tay Alan, tò mò quan sát xung quanh. Vào ban ngày ở đây không trông đáng sợ như vậy.
Alan không bận tâm những thứ xung quanh ngôi nhà, anh từng thấy những thứ đáng sợ hơn. Dẫn theo Second, anh tới trước cửa ngôi nhà và gõ cửa. Không ai đáp lại. Anh đợi một lúc trước khi gõ lần nữa. Vẫn yên lặng.
- Bố? - Second thì thầm.
- Không sao đâu con. - Alan mỉm cười trấn an cậu bé.
Một phần đóng góp vào nỗi sợ của Second là lời nói của những người hàng xóm họ đã ghé qua. Họ nói Alan nên cẩn thận khi đến đây. Một số định kiến của họ khiến anh khá có xu hướng bỏ qua chúng, nhưng Second vẫn còn hơi cả tin. Anh đọc thông tin về họ rồi và anh biết chuyện gì xảy ra quanh đây nhiều hơn họ nghĩ. Một cuộc gặp mặt trực tiếp sẽ khiến con anh biết cách chọn lọc trước khi tin vào điều gì đó. Cậu bé rất ít tiếp xúc với người khác do điều kiện sống trước đây của họ, cộng thêm sự bảo vệ của các anh trai, dẫn tới bản tính ngây thơ. Cuộc sống này không có nhiều chỗ cho những người như vậy.
Alan mím môi, gõ cửa lần nữa. Anh đã nửa mong đợi sẽ không ai mở cửa và anh sẽ phải bỏ về. Thế nhưng cánh cửa đã mở ra, với một gương mặt không được chào đón lắm đang nhìn anh.
Đó là một người que khá cao. Anh ta cao hơn Alan, có màu cam hơi tối hơn Second một chút. Trông anh ta hơi cáu kỉnh, nhưng vẻ mặt nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy Alan, gần như đang cố tỏ ra thân thiện.
- Tôi nghe nói có người chuyển tới. - Anh ta nói, giọng hơi trầm.
- À vâng, gia đình tôi vừa mới chuyển đến đây. - Alan mỉm cười, đưa món quà kèm với tấm thiệp của Second cho người que trước mặt. - Tôi là Alan Becker, đây là Second, con trai út của tôi.
Người que cao nhận lấy món quà với một tiếng cảm ơn lầm bầm trong cổ họng. Họ đứng lúng túng ở cửa vài giây, cho tới khi Alan định nói gì đó để xua tan cảm giác cứng nhắc giữa cả ba. Bất chợt có tiếng động từ trong nhà cắt ngang sự chú ý của người que màu cam.
- Chú Orange? - Một đứa trẻ hỏi với giọng điệu lo lắng. - Ai tới vậy ạ?
Đó là một cậu bé trạc tuổi Second, có màu tím. Màu sắc của cậu hơi tối Alan một chút, nghiêng về bên màu hồng nhiều hơn anh. Anh có thể nhận ra cách khuôn mặt của người que màu cam trở nên dịu dàng khi nhìn thấy cậu bé. Điều đó khiến anh hơi buồn cười một chút. Bằng một cách nào đó, họ có màu sắc gần như giống nhau khi đứng đây.
- Chào, chúng tôi vừa mới chuyển tới đây.
Cậu bé màu tím chớp mắt, sau đó gật đầu rồi rời khỏi. Người que màu cam đứng ở cửa nhìn theo cậu rồi quay qua Alan.
- Anh biết là không cần phải... - Anh ta mô tả một cách mơ hồ. - những thứ này.
- Không có gì đâu, tôi rất vui được làm quen với hàng xóm mới. - Alan vui vẻ trả lời.
- Được rồi, anh Becker đúng không? Tôi là King Orange.
Alan bắt tay với người que và anh ta mở cửa kèm theo một động tác mời. Anh chần chừ một chút, định từ chối. Nhưng khi thấy đối phương khá có thiện ý thì anh chấp nhận mỉm cười đi vào trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] A hollow family
Fanfic*Tác giả: Luttie *Thể loại: Fanfiction, Slice of life,... *Additional tags: Family fluff, friendship is magic,... *Summary: Alan quyết định dọn nhà tới Stick City và gia đình đầu rỗng bắt đầu làm quen với cuộc sống ở nơi ở mới...