Chapter 3: New friend

80 14 10
                                    

Căn nhà của King Orange và Purple không lớn lắm, hầu hết đồ vật chỉ tập trung ở tầng dưới. Từ trong nhà nhìn ra vườn cây cũng đáng sợ không kém gì được nhìn thấy từ bên ngoài. Purple dẫn Second đi lên bậc thang lên tầng trên. Phòng của cậu là căn phòng duy nhất trên tầng, cả cái hành lang ngắn được thắp sáng bởi một ngọn đuốc đầy góc cạnh. Second rùng mình một chút khi cường độ sáng rõ ràng giảm mạnh so với tầng dưới.

- Có lẽ tôi không nên hỏi, - Cậu nói khi nhìn quanh. - nhưng... nhà cậu bị ma ám hả?

Purple sững lại, quay qua nhìn Second. Cậu tỏ ra kinh ngạc:

- Gì, không! Sao cậu lại hỏi thế?

- Trông nó như bị ma ám vậy. - Second lầm bầm trả lời.

Cậu thậm chí còn lén lút nhìn ra sau lưng mình, đảm bảo là không có bất cứ hồn ma que nào ở đó. Purple chống hông nhìn cậu với sự bực tức.

- Làm sao mà cậu thấy nó giống như bị ma ám chứ?

- Nó giống mà!

Không một lời giải thích nào rõ ràng hơn, nhưng vẻ mặt cái đầu rỗng màu cam hoàn toàn khẳng định. Purple khoanh tay trước ngực, không hề ấn tượng. Second rõ ràng không gặp vấn đề gì về việc ngôi nhà có bị ám không khi cậu ở tầng dưới. Đây là sự xúc phạm khủng khiếp tới khiếu thẩm mỹ của cậu, vì bài trí tầng hai hoàn toàn là quyền tự do mà cậu được King Orange giao cho.

- Trí tưởng tượng của cậu thực sự rất phong phú đấy.

- Tôi biết. - Second vui vẻ trả lời. - Bố tôi luôn nói thế.

- ...

Đó không phải một lời khen đâu, Purple muốn nói vậy. Nhưng cậu chọn im lặng khi trông Second có vẻ rất tự hào. Cậu thở dài, xoa trán đảm bảo:

- Không có ma hay bất cứ thứ quỷ quái gì trong nhà tôi hết.

Ánh mắt Second chuyển lên cây đuốc kỳ lạ trên tường và ánh sáng yếu ớt mà nó tỏ ra. Cậu cười nao núng, giơ một tay về phía trước.

- Tôi... sẽ tin điều đó, nếu cậu cứ khăng khăng. Nhưng cậu nên làm gì đó trước khi một con ma thật sự chuyển tới sống ở nhà cậu.

Purple thực sự cạn lời. Đó là cách mà cậu ta tin những gì cậu nói đó hả?

- Cậu muốn tôi mời một ma pháp sư tới đây hay gì? - Cậu nhướng một bên mày với Second. - Hay tôi nên tới nhà thờ và mời một vị linh mục?

- Gì vậy ba? - Second trợn mắt. - Chỉ cần làm cái nhà này bớt kinh dị hơn thôi mà!

- Nhà của tôi không kinh dị! - Purple rít lên.

Cậu bé đầu rỗng rụt cổ, gượng cười vì rõ ràng là Purple không vui với suy nghĩ ngôi nhà của mình bị ám. Thấy phản ứng của người bạn mới, Purple hơi ngừng lại một chút. Cậu thở dài.

- Nếu cậu không có ý tưởng gì về trang trí nhà cửa thì hãy dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên đi. - Cậu trừng mắt với Second để khẳng định. - Nhà của tôi không bị ma ám!

Đó là một sự khẳng định rất chắc chắn. Được rồi, có lẽ đúng như vậy. Second mím môi, hoàn toàn hối lỗi. Cậu trịnh trọng đứng trước mặt Purple với hai bàn tay xếp lên nhau và thề thốt:

[AvA] A hollow familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ