Chapter 5: Good night

79 12 2
                                    

- Bố vẫn ngủ được mà... - Second thì thầm.

Alan cười khúc khích. Đúng vậy, anh hoàn toàn ổn với hoàn cảnh mới, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

- Vậy để ta kể cho các con nghe đêm đầu tiên ta tới ngôi nhà cũ của chúng ta. Lúc đó ta cũng không ngủ được.

Đề nghị nhỏ của Alan khiến những đứa trẻ lập tức quan tâm. Đến Dark cũng đột ngột hứng thú. Cậu nhích lại gần hơn, để cánh tay của cha cũng ôm ấp cậu. Alan mỉm cười.

- Ta từng sống trong một thành phố, nơi ở rất xa Stick City. Có âm thanh của xe cộ mọi lúc, đèn đường luôn sáng và chẳng thể nhìn thấy nổi ngôi sao trên trời. Mọi người luôn bận rộn và ta đã quen cuộc sống ở đó. Vậy nên khi ta đến chỗ ở mới, ta đã rất sợ hãi. Có một khu rừng ở gần đó, nơi lũ sói luôn có thể vây quanh ngôi nhà. Xung quanh thật vắng lặng, không có ai ta có thể nhờ vả hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Ta đã thức suốt những đêm đầu tiên, không thể quen với tiếng gió hú trên đồi.

- Vậy con không có cách nào khác ngoài thức suốt đêm sao? - Second hỏi với vẻ thất vọng.

Alan bật cười. Anh xoa đầu Second, ngón tay xoáy nhẹ trên trán cậu bé để giúp cậu thư giãn.

- Không đâu. Hầu hết mọi chuyện đều có cách giải quyết để ta tìm đến đến. Ta đã nhận ra khi đang vật lộn với hoàn cảnh sống khác biệt. Khi ta nhìn lên bầu trời, ta thấy những ngôi sao lấp lánh. Ta nhận ra ở đó không chỉ có những thứ tồi tệ. Và ta còn có anh của các con, Vic ở đó với ta. Chúng ta ở cạnh nhau. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta ở đây, an toàn. Không có chuyện gì sẽ xảy ra cả, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ các con.

Hai cánh tay Alan siết chặt, anh dụi đầu vào những cái đầu rỗng nhỏ. Ôi anh nhớ những lúc lũ trẻ còn nhỏ bé biết bao nhiêu. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng Second và siết chặt Chosen cùng với Dark. Có tiếng lầm bầm khó chịu nhỏ của cái đầu rỗng đỏ và Chosen rít lên với thái độ của cậu. Alan cười khẽ, bắt đầu ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên.

Second nắm lấy áo của Alan, dần dần thả lỏng khi bàn tay vỗ nhẹ của cha đưa cậu vào trong giấc ngủ ngon lành. Anh tiếp tục ngân nga, ru ngủ những đứa con còn lại. Ít nhất thì sở thích âm nhạc của anh cũng vẫn còn tác dụng gì đó cho tới giờ. Anh đã quá bận rộn để thậm chí quan tâm đến vấn đề sở thích, chúng hiện tại là thứ mà công việc yêu cầu. Ahh... Anh nhớ những năm tháng xưa cũ...

Không biết đã qua bao lâu, khoảng nửa tiếng hoặc hơn, cuối cùng thì Chosen cũng rơi vào giấc ngủ. Alan dừng việc ngân nga. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, chỉnh lại gối và chăn cho bọn trẻ. Second nắm chặt áo anh nên anh không thể cử động nhiều, nhưng anh không thể phàn nàn. Đó là điều dễ thương nhất anh thấy trong hôm nay. Đến Chosen cũng tỏ ra mềm mỏng hơn mọi khi. Anh mỉm cười khi vuốt mái tóc đen của cậu.

Một cái đầu rỗng khác thì lại nhúc nhích.

- Dark.

Alan có thể thấy Dark giật mình. Nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy, cố làm bộ như đã ngủ. Alan nhịn cười khi anh chọc nhẹ vào thái dương của cậu.

- Ta biết con không ngủ. Nào, đừng giả vờ nữa, ta không giận đâu.

Lúc này Dark mới hé mắt ra. Cậu nghiêng người một cách cẩn thận để không đánh thức Chosen, sau đó cố làm như cậu đã bị đánh thức để nhìn Alan. Anh không giận, anh chỉ cười trước sự giả vờ vụng về đó. Dark bĩu môi và Alan véo nhẹ vào má cậu.

[AvA] A hollow familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ