Chapter 4: Can't sleep

76 14 4
                                    

Second lăn trên giường.

Cậu thường không gặp rắc rối gì về giấc ngủ. Thực tế, cậu là người ngủ nhiều nhất trong nhà. Không ít lần Dark đã phàn nàn với cha về việc cậu ngủ gật. Nhưng cậu không có cách nào khác, cơn buồn ngủ cứ đến với cậu giữa chừng. Thật kỳ lạ khi không biết làm sao để ngủ.

Mọi người thường ngủ như thế nào? Second không biết. Cậu nghe nói đếm cừu sẽ có ích, nhưng tự nghĩ ra những con cừu chỉ khiến cậu tập trung vào bộ lông của chúng hay làm sao để vẽ chúng ra giấy. Đôi lúc trí tưởng tượng thích phản bội cậu như vậy.

Bực tức, Second ngồi dậy khỏi giường. Cậu ôm theo một chiếc gối đến phòng bên cạnh. Có một tia sáng thoát ra khỏi khe cửa phòng của Vic. Có vẻ anh chưa ngủ. Cậu chần chừ một chút trước khi đẩy cửa ra, tiếng động làm Vic giật mình quay lại.

- Second? Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được. - Second trả lời.

- Em mất ngủ? - Vic thì thầm với vẻ kinh ngạc, sau đó cau mày. - Kỳ lạ. Dark đưa cà phê cho em à?

Second lắc đầu. Cậu ghét cà phê, nó có vị đắng và mùi rất kỳ lạ. Nó còn khiến cậu thấy mệt vào cuối ngày. Alan đã rất nghiêm túc răn đe Dark về việc cho Second uống cà phê. Không phải ai cũng thích hợp với thứ nước uống ấy.

- Anh không ngủ hả?

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của Vic. Không có nhiều đồ đạc, chỉ có hai cái thùng giấy ở đây và một thùng đã được sắp xếp xong rồi gấp lại. Một thùng khác chỉ vừa mở. Vic đang loay hoay gì đó với một số thứ đồ trong một cái hộp. Trên bàn của anh có để ảnh gia đình họ cũng như những bức ảnh khác của Chosen, Dark và Second.

- Anh cần sắp xếp một vài thứ. - Vic nói, đóng cái hộp lại và để lên bàn. - Em muốn ngủ với anh không?

- Em nghĩ vậy, nhưng em không muốn làm phiền... Làm sao để anh ngủ được khi mất ngủ?

- Anh không mất ngủ, anh có thể ngủ khi cần thiết. - Vic thản nhiên trả lời. - Nó là một loại... kỹ năng.

Second thất vọng thở dài. Vic nhẹ nhàng ôm lấy cậu và ngồi lên giường. Cậu đặt chiếc gối xuống giường khi anh đẩy cậu nằm xuống. Anh đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng đèn đường chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Thường thì Vic ngủ với đèn sáng ở cường độ yếu hoặc đèn ngủ, đó là lý do không có rèm cửa cho cửa sổ trong phòng anh. Anh không thích bóng tối lắm. Nhưng Second thích ngủ trong tối hơn, nên anh chọn tắt đèn.

- Em có muốn mở một chút nhạc không?

Second lắc đầu. Vic không nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh cậu và đắp chăn cho cậu. Second nhắm mắt lại, dựa vào Vic và cố gắng để ngủ. Thời gian chậm rãi trôi, nhưng cậu thậm chí còn không buồn ngủ chút nào. Hơi thở đều đặn của Vic khiến cậu hơi bồn chồn. Cậu không biết mình nên tiếp tục cố ngủ, hay tìm một cách khác. Nhưng nếu cậu ngồi dậy, cậu có thể đánh thức Vic.

- Vẫn không ngủ được hả?

Giọng nói đột ngột khiến Second giật mình. Cậu nhỏm dậy, nhìn bằng ánh sáng trăng từ ngoài cửa sổ để thấy Vic đang nhìn cậu.

[AvA] A hollow familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ