"Choi Wooje!!! Ya, Choi Wooje, mau xin lỗi anh ngay!"
"Tại sao em phải xin lỗi chứ?"
"Ai đó dạy dỗ lại thằng bé đi, nhóc này quá láo rồi!" - Mun Hyeonjun liên tục cằn nhằn về cậu em đường trên của mình.
"Chứ không phải do mày chiều nó nên nó láo vậy sao hả thằng đầu bạc?" Minseok nhanh nhảu đổ thêm dầu vào lửa.
"Đúng đúng đúng, Minseokie nói rất đúng!" Minhyung sợ nhà chưa cháy đủ to tích cực góp thêm gió.
"Hai đứa bây nín mỏ! Thằng lùn, mày thân nhất với nhóc kia mau dạy lại đứa em cưng của mày đi trước khi tao đấm nó!"
"Ê nha, kì nha thằng khỉ đầu chó, mày nói ai lùn đó hả? Tin tao dọng cả cái bàn phím vô cuống họng mày không? Wooje nó đáng yêu, em ấy yêu quý tao vì tao cưng nó hơn mày nên nó lễ phép hơn còn với mày thì đáng bị thế lắm con."Minhyung phải cố cản người m65 đang khua tay múa chân đòi đi đường quyền với thằng m8 đai đen tam đẳng Taekwondo, thằng kia nó mà tung cước cái chắc Minseokie của anh bẹp dúm mất.
Mun Hyeonjun không động thủ được cũng chẳng đấu lại nổi võ mồm Ryu Minseok đành hậm hực rời khỏi phòng tìm kiếm tên nhóc béo đã chuồn đi từ bao giờ. Hôm nay Wooje mà không xin lỗi anh thì anh sẽ đánh thằng nhóc ra bã thật luôn.
Lí do gì khiến người chơi đi rừng nổi giận thế ư? Còn không phải vụ kính ngữ sao, không chỉ thế hôm nay anh còn nhìn thấy nhóc béo qua lại thân thiết với đường trên nhà KDF. Có vẻ hai người thân nhau lắm, cứ bá vai quàng cổ cười hi hi ha ha, tưởng thế giới chỉ còn mỗi hai người hay gì.
Mun Hyeonjun thấy từ xa mà ngứa cả mắt, hằm hằm đi tới kéo tay Choi Wooje về với điệu bộ anh lớn gia trưởng bảo T1 có lịch scrim không về luyện tập còn ở đây cười nói với người ngoài nữa.
Cả Wooje lẫn anh Dudu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Wooje thì cố gỡ tay em ra khỏi anh miệng không ngừng tru tréo rằng anh nắm chặt quá, đau cổ tay em. Mun Hyeonjun cũng bất ngờ vội nới lỏng tay nhưng vẫn kéo em về phòng tập. Wooje tiếc nuối quay đầu lại còn vẫy tay tạm biệt, nói lớn hẹn anh Dudu scrim xong thì chúng mình đi ăn.
Tay Mun Hyeonjun vừa thả lỏng lại siết chặt hơn. Wooje la oai oái, em không hiểu anh rừng đang bực tức chuyện gì mà làm đau em vậy. Lòng Mun Hyeonjun như lửa đốt, bị anh kéo về vẫn còn tiếc nuối người ta, còn hẹn nhau đi ăn nữa, ở T1 cho em ăn chưa đủ hay gì mà còn muốn đi ăn riêng với người ngoài.
"Ya, Hyeonjunie buông tay em ra! Anh đang làm em đau đó!"
"Kính ngữ của nhóc đâu?"
"Anh mắc khùng gì vậy? Cổ tay đau sẽ ảnh hưởng đến thi đấu đó, anh bị điên hả?
"Sao em lại đi ăn với đội khác?"
"Từ bao giờ mà việc em chơi với người đội khác phải trình bày với anh? Anh Minseok cũng rất thân với anh Deft và anh Rascal còn gì."
"Em khác nó! Em còn nhỏ và ngây thơ, nhỡ đâu người ta kết thân em chỉ vì mục đích khác thì sao?"
"Mun Hyeonjun! Anh đang càng ngày càng vô lý rồi đó nha! Dudu hyung không phải kiểu người đó! Anh ăn bậy được chứ đừng có nói bậy, em chơi thân với hyung ấy từ lâu rồi!"
"Xem ra là rất thân nhỉ? Đúng là dễ dãi, ai cũng có thể cho vào vòng bạn thân được!"
"Chát!!!"Tiếng tát mạnh xé vang bầu không khí căng thẳng, Wooje vậy mà thẳng tay in cả bàn tay lên mặt người chơi đi rừng của mình. Em dường như đã nhẫn nhịn quá nhiều lần với những lần anh vô cớ kiếm chuyện với em nên đã vung tay không thương tiếc.
Sau tiếng chát oan nghiệt đó Mun Hyeonjun ôm má ngỡ ngàng nhìn em út, Wooje không có chút sợ hãi nào mà trừng mắt nhìn anh nên mới có cảnh đầu kia.
Mun Hyeonjun đi tìm cả một tối không thấy Wooje đâu, ngồi đợi trước cửa kí túc tới tận 12h đêm cũng không bắt được người còn nhận được tin em đã ngủ ở nhà Clozer rồi. Rốt cuộc chỉ có anh là thằng ngốc cứ chờ đợi em thôi.Anh biết bản thân làm vậy là sai, chuyện này đã không phải lần 1 lần 2 nhưng để Wooje tức giận tới mức này thì hẳn em đã kìm chế quá lâu rồi. Mun Hyeonjun biết tình cảm của mình đối với Wooje là gì nhưng sự bướng bỉnh của anh không cho phép mình mở miệng ra thừa nhận với em.
Mun Hyeonjun chẳng thể ngờ một ngày đẹp trời anh lại thích nhóc béo ít hơn mình hai tuổi cả. Trước đấy anh còn thề thốt bản thân thẳng hơn giới tính của Lee Minhyung, đâu có ngờ thằng bạn lại thích thầm thằng nhóc hỗ trợ chiều cao có hạn được 4 năm rồi tỏ tình cái hai đứa làm người yêu bán cơm chó cho anh suốt.
Mun Hyeonjun thấy thực sự phiền, vẫn chắc như đinh đóng cột gu mình là các cô gái dịu dàng như nước, thướt tha, uyển chuyển chứ không phải vừa béo vừa láo như Choi Wooje.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Em Wooje ăn cơm chưa?
Fanfiction*sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, không áp lên người thật* Mun Hyeonjun hùng hồn tuyên bố mình là trai thẳng như giới tính của Lee Minhyung nhưng đâu ngờ thằng bạn chí cốt yêu thầm hỗ trợ nhà mình mấy năm rồi. Toang thật, anh cũng đang ngày càng sim...