Extra 2

1.6K 115 6
                                    

      *cảnh báo: xôi có một chút thịt*

    "Mun Hyeonjun..."
    "Anh biết mình sai rồi bé con. Em đừng bỏ anh...."
    "Em không nói là bỏ anh. Em muốn chúng mình tạm thời tách nhau ra một thời gian."
    "Vậy...vậy sau đó em sẽ rời xa anh thật sao?"
    "Em cần không gian để thở, tình yêu của anh khiến em ngột ngạt quá! Anh cũng cần thời gian để nghiền ngẫm lại cái sai của mình. Anh làm được đúng không Mun Hyeonjun?"
    "Anh không!"
"Xa em nửa phút anh đã nhớ muốn chết rồi, xa nhau nhiều ngày anh sẽ chết thật đó dấu yêu ơi..."
"Em vừa nói gì hả Hyeonjun? Tình yêu của anh đang bóp nghẹt em đó! Em chết ngạt rồi để anh lại sống không bằng chết nhé?!"

Giọng em đã có vài phần gắt gỏng, cơ mặt biến đổi không ít khiến Hyeonjun phải sợ sệt mà thu lại dáng vẻ trẻ con mè nheo. Anh tủi thân gật đầu với thoả thuận của em, Wooje nhịn xuống cái tay muốn xoa đầu anh của mình. Em muốn anh trưởng thành trong cách yêu em, không phải dạng chăm lo độc đoán mà là tôn trọng lẫn nhau.

Quả nhiên là có chút thay đổi tích cực, Mun Hyeonjun không dám ngang nhiên làm phiền em nữa. Ngoại trừ lúc luyện tập và đi đánh giải thì sẽ chạm mặt nhau, hỏi han một chút, quan tâm vừa đủ để biết đối phương cảm thấy ổn. Ba người còn lại hài lòng không ít với sự thay đổi tính nết này của người đi rừng. Con hổ hư cần người huấn luyện giỏi, Wooje đích thị là người chủ tài ba.

Thời hạn một tuần đã hết, em đang loay hoay nốt đống mảnh ghép mô hình thì có tiếng gõ cửa. Phong thái rụt rè này ắt hẳn là người yêu của em đi. Ngoan quá, thời gian này anh thay đổi rất tốt, một lát sẽ tặng thưởng cho chú hổ ngoan.

"Anh vào đi."
"Em biết là anh sao?"
"Giờ này còn tìm tới cửa thì chỉ có thể là người yêu em thôi."
"A-anh...Wooje à, một tuần...."
"Lại đây ôm một cái."

Mun Hyeonjun nhịn không nổi lao vào ôm lấy em, nhận ra có hơi kích động liền buông lỏng rối rít xin lỗi người trong lòng. Wooje cười hiền nói em không sao, thời gian này vất vả cho anh rồi. Hyeonjun chẳng quan tâm mặt mũi, muốn cùng em nằm giường, mặt rúc vào người thơm hương sữa uỷ khuất nói.

"Anh xin lỗi Wooje. Là anh không tốt, anh không nên nhỏ nhen ích kỉ như vậy."

"Biết lỗi là tốt. Em cũng có phần sai khi không cho anh cảm giác an toàn."

"Wooje không sai, anh đã quá ghen tuông mờ mắt. Anh nhận ra em cũng cần phải có những mối quan hệ khác, em không phải là đồ vật anh có thể độc chiếm. Em là một con người, anh cũng vậy, chúng ta đều cần có khoảng không gian riêng."

"Hyeonjunie giỏi quá! Xem chừng một tuần này học được không ít điều hay."

"Một tuần này anh không muốn trải qua nữa đâu bé con ơi. Anh đã suýt chết ngay ngày đầu tiên đó!"

"Xong anh đã nghĩ là: đường đường là người yêu của Wooje, một nam nhi đại trượng phu không thể nào chết yểu như vậy được. Anh còn muốn làm chồng của em, cùng em nói chuyện về già. Sau đó những ngày còn lại đều là nhớ em mà vượt qua."

"Vất vả cho Hyeonjunie rồi. Em cũng nhớ anh nhiều lắm! Thưởng cho anh một món quà."

Wooje đưa anh mô hình em đã lắp xong, hình ảnh hai nhóc tì có mặc áo hình tia chớp và mặt trăng ở chung căn nhà trông rất thuận mắt. Hyeonjun híp mắt cười, vui vẻ như một đứa trẻ đem món quà như trân bảo kỳ vật mà nâng niu.

    Món quà độc nhất Wooje tự tay làm tặng anh, phải đem bỏ tủ kính không ai được chạm vào. Tình yêu Wooje dành cho anh chỉ mình anh được hưởng, người ngoài chỉ nên được phép ngắm thôi.

"Có thích không?"
    "Đặc biệt yêu thích. Nhưng anh còn muốn quà khác nữa."
    "Anh muốn quà gì nữa em tặng anh."
    "Tặng anh một đời về sau của em cho anh chăm sóc."
    "Được, toàn bộ đều giao cho anh. Mun Hyeonjun, nửa đời sau của anh phải có em bên cạnh."
    "Quà đó anh đã nhận, quà này anh cũng muốn."

Wooje đỏ mặt, người này mới nói điều ngọt ngào xong liền đổi mặt sang bộ dạng không đứng đắn mà luồn tay vào áo em. Em còn có thể làm gì hơn được chứ, vừa thuận miệng giao cả đời mình cho người ta rồi. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi thẹn thùng nói người phía trên tiết chế một chút. Mun Hyeonjun tâm tình sảng khoái trả lời một câu để vị kia an tâm, trong lòng anh có bao nhiêu gào thét anh không thể kiềm lại được.

Lâu không làm đã khiến hoa huyệt có chút chật, hai người cũng vất vả mới xong màn dạo đầu. Wooje nước mắt ngắn nước mắt dài, vẻ mặt mơ màng tuỳ ý để anh người yêu làm loạn. Sắc dục phủ lên hai người, cảnh xuân triền miên, tất thảy đều nhẹ nhàng không bạo lực.

   Mun Hyeonjun cắn răng nhịn lại bản năng thú hoang để tránh làm em bị thương. Wooje thấy anh hổ có bảy phần nín nhịn, thương không hết mà vuốt ve mặt anh nói em chịu được, đừng nhịn sẽ hại thận.

Anh không gắng nổi nữa, sự đồng thuận của Wooje làm anh tăng thêm lực, muốn đem em nhỏ nuốt trọn vào bụng. Cả người dấu yêu đã hồng phớt, trên ngực là những vết cắn nông sâu đều rõ, hai hạt đậu hồng bị anh liếm mút sưng đỏ trông nịnh mắt vô cùng. Cần cổ trắng xinh hay xương quai xanh quyến rũ đều điểm xuyết những bông đào đỏ rực. Phía dưới đã thành một mảng hỗn độn, chăn ga nhăn nhúm ướt từng mảng.

Wooje tỉnh lại liền xấu hổ, nghĩ tới cảnh đêm qua lại nhớ tới cách âm cũng không tốt. Bản thân phóng đãng còn để người khác nghe được, Mun Hyeonjun chính là làm hư em. Lúc cả hai trừu sáp còn nhiệt tình nói em rên lớn một chút, bảo người ngoài sẽ nghe thấy khiến miệng huyệt ngậm anh chặt hơn, cuộc làm tình cứ thế dây dưa tới tờ mờ sáng.

[On2eus] Em Wooje ăn cơm chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ