Chương 13

1.7K 140 14
                                    




Mun Hyeonjun vậy mà làm liều, dám theo lời dạy của Lee Minhyung thật. Giáo viên người ta dạy trò toàn điều hay lẽ phải, Minyung thì hay rồi, dạy con người ta bê đê rồi còn ăn thịt con nhà lành nữa.

Nhưng Hyeonjun nhát cáy, anh phải uống rượu say nhưng lại không thể để bản thân say quá mà không làm được cơm cháo gì. Loạng choạng đi về phía cửa phòng của Wooje vặn tay cầm cửa, đổ nhào vào người đang đứng đó.

"Wooje ah~ bé cưng ơi, anh yêu em. Anh yêu Choi Wooje quá! Wooje đừng thích ai ngoài anh được không?"

"Bé con à, anh thích em lâu lắm rồi. Em cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú đúng không? Em chơi ngải anh nên anh mới si mê em như này được. Anh ghen phát điên mỗi khi có người khác tỏ ý thân thiết với em."

"Phải làm sao đây Wooje? Cho anh một danh phận đi mà! Anh hôn em có được không?"

"Anh nhớ môi của bé con quá! Mấy hôm nay không được hôn em trước khi ngủ, anh không tài nào ngủ ngon được. Có khi anh phải buộc em lại bên mình, giấu em đi không cho ai lại gần nữa. Em nhỏ của anh nhiều người theo đuổi quá nên anh sợ."

"Sao hôm nay người em lạnh vậy? Dạo gần đây em gầy đi nhiều quá! Hình như cũng thấp hơn? Hay do anh cao hơn em nhỉ? Mùi hương cũng khác nữa. Em đổi sữa tắm sao bé con?"

"Ơ Lee Minhyung? Sao mày cũng ở đây nữa vậy? Đây là phòng Wooje cưng của tao mà? Không phải mày bảo kế hoạch của chúng ta bắt đầu từ lúc nãy sao giờ mày vẫn còn ở phòng của em ấy?"

"Mày mở to mắt chó của mày ra nhìn xem tao là ai??!!?"

Hyeonjun lắc đầu thật mạnh, hình ảnh vẫn nhoè đi, anh dụi mắt cật lực để nhìn rõ hơn chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt đang nhìn anh với gương mặt sát nhân. Lee Minhyung đứng cạnh giận tím mặt mà không làm gì được. Miệng ơ a chẳng tròn chữ đã bị dáng người nhỏ bé đó lao vào gõ trên đầu khiến anh ngất đi.

      "Ôi lạnh quá! Nước ở đâu ra vậy?!!"
      "Tỉnh rồi à?"
      "Đây là đâu? Sao tao lại bị trói thế này?"
      "Ryu Minseok?! Anh Sanghyeok???! Sao hai người lại ở đây?"
      "Mày tốt nhất nên bớt phí lời một chút đi Hyeonjun."
      "Minhyung? Sao mày cũng bị trói giống tao vậy?!"
      "Do sự ngu ngốc của mày đó!"
      "Trật tự! Tôi cho hai người mở miệng ra chưa?"
      "Giỏi lắm! Cả hai đứa mày!!! Đủ lông đủ cánh muốn tự tung tự tác, rủ nhau làm điều hại nước hại dân à?"
      "Anh Sanghyeok anh nghe em giải thích....đã..."

   Hyeonjun muốn minh oan liền nhận được ánh mắt đe doạ khủng bố từ người anh kính yêu, tự giác ngậm miệng lại. Minhyung không dám ngẩng mặt đối diện với người yêu mình. Áp lực nhân đôi giờ phải nhân thêm 10 lần, hai người kia quá là đáng sợ đi.

"Ai đầu têu?"
"Minhyung ạ. Em nghe nó bày kế đó, một tay nó chỉ em."
"Từ bao giờ?"
"Từ vụ hỏi tội mấy tháng trước đó ấy ạ. Nó bày tôi uống rượu say xong nó vứt tôi vào phòng em bé đấy bạn."
"Thằng hèn này! Chưa đánh mà mày đã khai hết vậy hả?"
"Ồ ra vậy!"
"Min-Minseok à, bạn...bạn nghe anh giải thích đã..."

Minhyung biết sợ thật rồi, anh nhìn người yêu cầm dây thắt lưng vụt nghe bộp bộp xuống mặt bàn, toát mồ hôi hột nuốt ngụm nước bọt lớn mà vẫn không hết run.

      "Thằng Minhyung nói trước! Sao xúi bạn làm bậy?"
"Nói xúi bậy thì hơi quá ạ. Em chỉ giúp đỡ nó thôi."
"Giúp? Giúp bạn mần thịt em tôi hả? Tên điên này! Anh Sanghyeok để em cho tên này một trận."
"Huhu bạn ơi, người yêu ơi anh xin lỗi. Là anh sai, đáng nhẽ anh nên cản thằng Hyeonjun. Đáng ra lúc phát hiện nó lén đi ra từ phòng Wooje thì anh phải báo cáo cho bạn luôn. Huhu đừng đánh anh mà..."

Hyeonjun đáng thương, vừa ăn cú dội nước giờ còn bị thằng bạn khui tội ra nữa. Đối tượng tra khảo đổi sang anh với hai cặp mắt nảy lửa, Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy khó thở như này. Gương mặt thánh thiện thường ngày đi đâu rồi? Trông Minseok với anh Sanghyeok như từ dưới địa ngục lên vậy.

"Khôn hồn thành thật khai báo, anh sẽ cho mày cái chết nhẹ nhàng nhất!"

"Mày dám nói điêu nửa chữ tao sẽ đạp chết con cháu của mày!"

"Huhu cái gì em cũng chưa có làm. Em chưa làm gì quá đáng hết. Em chỉ trộm hôn em ấy lúc em ấy ngủ thôi. H-hôm đó, hôm đó là Wooje quên đóng cửa phòng, em có ý tốt muốn giúp em ấy đóng lại...."

"Ý tốt của mày chiếm tiện nghi của em tao?"

"V-vì Wooje đáng yêu quá...T-tao không kìm được muốn hôn một cái."

"Thế còn những lần sau?"

"E-em em....những lần sau cũng giống như lần đầu thôi ạ. M-muốn...muốn hôn em ấy chúc ngủ ngon... Em tuyệt đối không dám làm gì quá phận đâu ạ. Em xin thề!"

"Vết bầm trên môi em bé của anh hôm đó là do mày làm đúng không?"

".....vâng ạ.... Hôm đó quả thật em ấy cố xoay người em nên bọn em mới...mới hôn nhau...."

"Cái trò giả vờ say là do Minhyung chỉ mày đúng không? Cấm bao che! Tao phát hiện bao che tao đuổi cổ cả hai!"

"Là nó! Minseok à, mày biết tao hơi khờ khoản này mà đúng không? Thằng Gấu nó chỉ tao á! Mày nhớ mấy bữa Haidilao với đống skin trong game không? Nó lấy tiền của tao đấy! Nó bảo đấy là tiền mua giáo án và công dạy dỗ của nó."

"LEE MINHYUNGGGGGGG!!! CHUYẾN NÀY ANH XONG ĐỜI VỚI TÔI!!!"

"Huhuhu....anh xin người yêu. Đừng chia tay nha, anh xin em đó! Vợ ơi! Bà xã! Em yêu!....huhu anh biết lỗi rồi mà. Anh vì tương lai ăn ngon mặc đẹp của vợ thôi mà....huhu... Thằng chó Hyeonjun, mày phản thầy!"

"VẪN CÒN MUỐN XƯNG THẦY CƠ À?!!! DỌN ĐỒ RỒI CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI TỪ HÔM NAY LUÔN ĐI LEE MINHYUNG!!"

      "Alo, Chobíbo ơi! Gọi dùm anh xe cảnh sát tống cổ hai thằng "ấm dâu" này vào tù với. Tụi nó bắt tay nhau tính làm hỏng bé con của chúng mình. Ừm ừm, đúng rồi, sang xử chúng nó cho anh đi, anh đau đầu quá!

      "Kìa anh Sanghyeok, bọn em đã làm gì đâu."

      "Chẳng nhẽ đợi chúng mày làm ra cái chuyện gì nữa à?"

   Tuyển thủ Jihoon vừa bay qua là Sanghyeok đổi mặt liền, diễn cái vẻ yếu đuối muốn răn dạy nghịch tử đến mức đau lòng. Ba người kia muốn rớt cả hàm xuống đất, hai người bị trói ra sức van xin thì mới thôi bị tống cổ vào tòo.

[On2eus] Em Wooje ăn cơm chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ