01

7.2K 641 84
                                    

Moon Hyeonjoon nhìn em bé nhỏ trắng muốt, chiếc áo rộng thùng thình quá cỡ che đi chiếc quần ngắn cũn cỡn, trên tay là con gấu bông, nom vô hại, đáng yêu. Anh chớp chớp mắt, chỉ vào nó (Đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh):

- Con cô chú sắp 18 tuổi rồi mà vẫn cần bảo mẫu sao ạ?

Bậc phụ quynh quay sang nhìn đứa con trai đang đung đưa chân, bật cười cưng chiều xoa đầu nó, lại quay sang xua tay với Hyeonjoon.

- Tên nó là Wooje, đáng yêu lắm. Cậu nhìn xem, một em bé thế này làm sao chúng tôi để nó một mình được chứ, nhỡ có chuyện gì thì sao?

Người mẹ cứ ôm tên nhóc kia vào lòng, vỗ về, còn đôi mắt của nhóc con cứ chằm chằm vào anh nãy giờ.

- Từ khi Wooje vào cấp một là chúng tôi đã không thuê bảo mẫu nữa, nhưng dạo đây chúng tôi bận quá, lại sắp đi công tác. Wooje sức khoẻ yếu, hay ốm vặt lại vụng về, tốt nhất nên có người trông nom châu báu này mới yên tâm được.

Anh gật gù, nghe hơi vô lý nhưng rất thuyết phục, anh khá tò mò sau này nhóc cưới vợ, sinh con sẽ thế nào đấy.

Hyeonjoon học năm tư, bỗng được gia đình họ gọi điện tới hỏi về việc làm bảo mẫu. Mô tả công việc qua đầu dây chỉ là chăm lo riêng cho đứa con của họ, không cần quán xuyến việc nhà. Hyeonjoon đang tưởng tượng đến một cậu nhóc ba tuổi, miệng còn đang ngậm núm giả, đến cử thì ôm lấy bình sữa như báu vật, và kế bên là một loạt đồ chơi bày bừa lăn lóc. Nghĩ thôi cũng nhức đầu, anh muốn từ chối, nhưng gia đình họ nài nỉ mãi, khăng khăng khẳng định với anh con của họ ở nhà ngoan lắm. Thôi thì anh cũng đến xem thử.

Anh nhìn đứa nhóc từ trên xuống dưới, chẳng biết chột dạ hay gì mà đứa nhóc đỏ mặt rụt người lại. Trông cũng ngoan, cũng xinh, mấy đứa nhóc hướng nội thường chỉ thả một chỗ cho chúng tự chơi chứ đâu khó khăn gì. Anh gật gù, chắc là không sao đâu.

- Vâng, có lẽ cháu sẽ đồng ý công việc này ạ—

- Vậy tốt quá, hai anh em làm quen đi nhé, cô chú có việc tối sẽ về.

Chưa dứt câu, quý phụ huynh đã đứng phắt dậy, xua tay chào anh rồi vội vã ra xe, trước khi đi còn không quên nựng chiếc má bư của con họ. Hyeonjoon chớp chớp mắt, mọi việc nhanh như một cơn gió thoảng qua, thế là anh nhận việc rồi sao? Thầm nghĩ xa hơn, anh không thấy hối hận, dù sao cũng là một đứa nhóc nhỏ xíu, công việc này cũng như có thêm một đứa em trai.

Được rồi, nghe có thể sẽ hơi kì lạ nhưng công việc làm thêm của Moon Hyeonjoon lần này là làm bảo mẫu riêng cho một cậu nhóc 17 tuổi. Thôi không sao, nó cũng lớn rồi (Dù chỉ đứng đến ngực anh), công việc sẽ nhàn rỗi hơn rất nhiều, phải không?

Tiếng ting ting của tài khoản vang lên, người lớn họ làm việc nhanh thật, chưa gì anh đã nhận được con số khủng chuyến đến ngân hàng với lời nhắn: "Tháng lương đầu tiên của bảo mẫu Wooje." Anh phải dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm không, có dư số nào không, rồi đặt điện thoại lên ngực tự hỏi sao bao nhiêu bảo mẫu tài ba ngoài kia, họ lại thuê một đứa sinh viên, đàn ông, chẳng có kinh nghiệm gì trong việc nuôi dạy trẻ, rồi lại trao một số tiền lớn đến thế.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải lắc đầu xua đi mấy viễn cảnh khác, Hyeonjoon đứng dậy, vòng qua ngồi đối diện với cậu nhóc, bắt đầu một ngày làm việc của mình. Anh cố chỉnh giọng sao cho thật thân thiện, nhìn kỹ thì đứa trẻ này chẳng khác gì một cục bông bồng bềnh và mềm mại. Chiếc má bư, cái bụng sữa, làn da mịn màng giống em bé, chỉ muốn đưa tay ra nhéo một cái cho bõ ghét. Đôi môi nó dày, vểnh lên, hơi chu ra như con vịt trong phim hoạt hình, như một đứa trẻ lúc nào cũng hờn dỗi đòi đồ chơi. Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt nó, long lanh, lúc nào cũng động tựa thể tò mò thế giới xung quanh, muốn nhìn và tìm ra cho hết. Anh đắm say mãi trong nét đẹp trẻ thơ ấy, trái tim cũng hơi rung động bởi vẻ đáng yêu và vô hại. Trong lòng anh xuýt xoa, làm gì có đứa trẻ nào mười tám tuổi vẫn ngây thơ như vậy, vẻ đẹp của nó như nhắc anh phải nâng niu, cưng chiều như cách bố mẹ nó đã làm.

Anh cũng tự đùa với bản thân, có phải nó đang thôi miên mình không nhỉ? Sao lại thấy xao xuyến như thế được.

- Em là Wooje phải không?

Đứa bé ấy gật đầu, ôm chặt con gấu bông vào lòng làm gã nghĩ đến lũ thỏ rụt rè trước người lạ, anh không kìm được lòng mà đưa tay xoa cái đầu bồng bềnh của nó, luôn miệng khen: "Đáng yêu quá."

Em bé đảo mắt sang hướng khác, giấu mặt trong gấu bông, năm ngón tay chỉ đủ nắm lấy một ngón tay gã, nhỏ giọng kêu:

- Để em dẫn anh đi thăm quan nhà.

Hyeonjoon cứ ngẩn ngơ với nét đáng yêu ấy mãi, cả hai đôi chân bước trên hành lang trải dài. Anh lâu lâu ngắm nhìn các bức tranh trừu tượng trên tường, lại ngẩng lên thấy đèn chùm lộng lẫy thắp sáng từng bước chân hai người, những gì nguy nga trông thật trái ngược với đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.

Cánh cửa của một căn phòng được mở ra, bên trong rộng rãi mà đơn giản, chỉ có chiếc giường và vài dụng cụ cần thiết xung quanh, để lại một khoảng trống nơi góc phòng.

- Đây là phòng của anh.

Hyeonjoon gật gù, chỉ là bảo mẫu thôi cũng được đón tiếp nhiệt tình như thế, nhưng có vẻ anh sẽ ở lại đây vào buổi tối thay vì về nhà. Nó dẫn anh qua căn phòng kế bên, tay nắm cửa còn được điểm xuyến bởi một chiếc nơ hồng. Cánh cửa được mở, bên trong mang nét cổ điển mà mà trẻ thơ, vách tường được sơn màu kem và điểm tô vài chiếc nơ hồng, tulip bé tí bên trên. Căn phòng không có gì nhiều ngoài mấy đồ học tập, và một đống gấu bông trên giường.

- Đây là phòng của em.

Wooje mang chiếc tất trắng dài ngang gối, xoay bước về phía anh, lần đầu nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh, làm anh hơi chững lại trước vì sao trong đôi mắt nó.

- Anh là bảo mẫu riêng của em, việc làm của anh là nấu ăn cho em, giặt đồ cho em, hoặc lâu lâu thì—

Nó nhón chân lên sát bên tai Hyeonjoon, thì thầm làm tai anh nóng lên.

- Ngủ cùng em nữa.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ