08

5K 458 60
                                    

Hyeonjoon kéo em ra góc phòng, chưa kịp mắng gì đã thấy em nhỏ mắt ngấn lệ rưng rưng, Wooje xụ mặt xuống, xoa coa cổ tay bị anh siết đến đau, hai cái má phồng ra phụng phịu và đôi môi bĩu lên như muốn oán trách. Dường như mọi sự giận dữ của Hyeonjoon đều tan biến, cái tôi giờ đây cũng mất dần theo ánh mắt long lanh của nó. Anh thở dài, xoa cái đầu bồng bềnh đến rối tung:

- Từ giờ Wooje không được nói bậy nữa, nghe chưa?

Nó gật gật đầu, vẫn còn hờn dỗi cúi gằm mặt xuống, tiếng nấc từ từ phát ra trong cổ họng vì uất ức. Hyeonjoon ôm lấy nó, xoa xoa tấm lưng đang run run, hôn cái chốc lên bờ má đã đẫm lệ, anh dỗ nó như dỗ con nít.

- Thôi mà, anh xin lỗi vì đã mắng Wooje, ai là đứa trẻ ngoan nào?

Nó khịt mũi, đắm mình vào đôi mắt cưng chiều của anh, má nó vì khóc mãi mà cũng ửng hồng, giọng nó nghẹn lại cố thút thít trả lời.

- Wooje là đứa trẻ ngoan ạ.

Anh hài lòng xoa đầu nó, hôn lên vầng trán rồi di dời xuống mí mắt:

- Trẻ ngoan là không khóc nhè nhé?

Nó sụt sùi, để vòng tay rộng lớn của anh ôm ấp, rúc đầu vào lồng ngực ấy mà thoả mãn, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc.

Hyeonjoon trông chừng Wooje uống thuốc sau bữa ăn, xong lại hôn lên má nó như phần thưởng, làm nó giống có đuôi mà vẫy lên thích thú. Nhưng tầm mắt anh lại di dời đến đống thuốc được bóc khỏi vỉ càng lúc càng nhiều, thầm thở dài. Sau đó Hyeonjoon luôn cẩn thận mặc áo ấm cho Wooje, đông sắp đến, Giáng Sinh sắp đến, với một đứa nhỏ lắm bệnh như nó lại càng phải che chắn cẩn thận, anh luôn thấy xót mỗi khi nó ho khù khụ, hay lắm lúc nó ốm vặt nằm vật vờ ra đấy. Choi Wooje được anh chăm sóc tiện thể nằm dài ra trong lòng anh, chân vòng qua thắt eo hệt như con gấu túi bám lấy cành cây yêu thích của mình. Nó thoả mãn hít lấy mùi hương đặc trưng cho anh bảo mẫu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp được anh bao bọc.

"Thích Hyeonjoon nhất đấy."

Nó thầm nghĩ, lại ngước lên nhìn khuôn mặt bình thản đang chú tâm quan sát tin tức thế giới qua truyền hình, nó rúc sâu vào lồng ngực ấy, vẽ lên trên đó hình trái tim mà tủm tỉm cười.

"Không biết Hyeonjoon có thích em không?"

🧸

Choi Wooje nhất quyết không rời xa Moon Hyeonjoon, nó lắc đầu nguầy nguậy bám dính anh mãi vào phòng chứ chẳng chịu buông ra, anh bất lực đặt nó lên giường, ngắm nghía khuôn mặt phụng phịu và bất mãn của người bên dưới.

- Hyeonjoon kể chuyện cho em đi.

Anh biết chắc là nó kiếm cớ để anh ở lại, bỗng chậc lưỡi khi nghĩ đến đống thức ăn mua về rồi vứt xó vì cục nợ không chịu buông tha anh, nhưng nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ lên và đôi mắt ầng ậng nước của nó, Hyeonjoon dám cá rằng nó sẽ khóc lên ăn vạ nếu anh dám từ chối.

Cả kệ sách của nó có mỗi quyển: "The last leaf" của nhà văn Mỹ O. Henry và Choi Wooje đã nghe nó đến chán. Nó tựa đầu vào đùi Hyeonjoon, chăm chăm nhìn vào những hoạ tiết trên chiếc chăn ấm, những khi nó không nhìn thẳng vào đôi mắt Hyeonjoon, nó đem nụ cười mình giấu đi, khoé môi chôn cất những nỗi suy tư sâu thẳm.

- Dẫu có chiếc lá cuối cùng thì cô ấy vẫn chết vì bệnh tật nhỉ?

Nó bỗng hỏi anh, trong khi Hyeonjoon còn chưa kể hết truyện, anh gấp sách lại rồi ngẫm nghĩ, tiện thể đưa tay xoắn những lọn tóc cháy nắng của em nhỏ bên dưới.

- Nhưng đó không phải là một cái chết đau đớn, phải không?

Wooje bật cười, rồi gật đầu, nó đảo mắt sang hướng khác, gần như là nhìn lên trần nhà - Thứ chẳng có gì ngoài một màu trắng tinh.

"Những kết quả thì vẫn là chết mà."

Nó nhắm mắt lại, khoé môi vẫn cong lên, cả người thả lỏng như sắp chìm vào cơn mộng mị, cất giấu khát vọng vào tiếng lòng, chẳng để người kia nghe thấy.

"Em cũng muốn có một chiếc lá cuối cùng cho riêng mình."

Hyeonjoon xoay người nó nằm lên gối, kéo chăn lên cao rồi rón rén thật nhẹ ra khỏi phòng, để Choi Wooje yên tĩnh một mình. Nó không ngủ, ngay khi anh vừa rời đi đã mở mắt dậy, thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay mình - Chẳng có gì trong đấy nhưng cứ ngỡ nắm cả thế giới trong tay.

Vì, Moon Hyeonjoon vừa nắm tay nó thật chặt, đan ngón tay hai người vào nhau, tỉ mỉ nâng lên đặt vào mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ nhàng và phảng phất hệt như nâng niu trân quý trong lòng mình. Trong phút chốc Choi Wooje tủm tỉm cười, ngây thơ giống một đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương.

Wooje quay ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi trong sự phấn khởi của nó, nó nhanh chóng chạy ùa ra ngoài, nhất quyết đòi kéo Hyeonjoon ra ngoài ngắm tuyết. Nó níu tay áo anh mà lay lay, giương đôi mắt long lanh nũng nịu và chân dậm xuống như con nít. Moon Hyeonjoon hoàn toàn bất lực, vội vã đuổi theo choàng khăn quàng cổ cho nó, cẩn thận kiểm tra một Choi Wooje phải kín từ trên xuống dưới mới yên tâm.

Hyeonjoon tò mò không biết tuyết đầu mùa có gì đẹp, nó mỏng tanh và tan trên da như cái chạm của nước, mang theo sương giá. Con người chạy ra hứng những cảm giác lạnh lẽo một cách khó hiểu, rồi họ quây quần bên nhau khoe mấy bông tuyết ấy như bông hoa hiếm khó trồng. Hyeonjoon thích tuyết cuối mùa hơn, khi đó có sinh nhật anh, vơi đi phần nào đống tuyết giăng kín lối vào, và cảm giác rét buốt cũng dần tan theo mùa xuân sắp đến.

Nhưng nhìn thấy Choi Wooje phấn khích như vậy, bỗng chốc anh thấy tuyết đầu mùa cũng không có gì đáng ghét. Anh bật cười đưa tay xoa đầu em nhỏ, phủi trên vai em chút tuyết đọng còn dư, nhéo lấy chiếc má mềm:

- Thích tuyết đến thế à?

Nó gật đầu, để một bông tuyết bé tí trên đầu mũi anh, rồi nhón chân hôn lên đó cho tan hẳn đi, làm đôi mắt Hyeonjoon cong lên như vầng trăng khuyết. Nó chủ động ôm lấy anh, để tuyết đầu mùa ngắm nhìn hai người giữa khung cảnh đang lạnh dần có hai trái tim ấm áp.

- Em thích tuyết lắm, thích cả trăng nữa.

Nghe nói ngắm tuyết đầu mùa với người bình thường, mai này sẽ trở thành người mình thương.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ