11

4.7K 428 108
                                    

Tối hôm đó, Wooje ti hí cửa phòng Hyeonjoon, sau khi đã xác định rằng anh đang mải mê với tai nghe và đống bài tập, em nhỏ mới rón rén bước ra khỏi nhà.

Lần đầu Choi Wooje đi ra ngoài một mình, lần đầu em trải nghiệm cảm giác lang thang trên con đường vắng vào giờ này. Ngẩng đầu lên đã thấy trăng cao vời vợi, mập mờ sau áng mây, lại lấp ló vài ngôi sao trên bầu trời nhưng chẳng đủ sáng, nó đành phải vịn theo ánh đèn xung quanh và kiến thức tìm đường hạn hẹp. Khoảnh khắc vừa bước chân khỏi cửa, cơn gió lạnh ùa đến làm nó nhắm chặt mắt lại, giống như sắp bị thần gió mang đi. Wooje run cầm cập vì lạnh, nó hít một hơi thật sâu lại thấy mũi khụt khịt, cầm chặt cây dù che đi mấy đốm tuyết ngày càng dày hơn, nặng hơn, vội vã chạy đến tìm tiệm bánh mình vừa xem được trên mạng.

Đứng giữa ngã tư đường, Choi Wooje ngơ ngác nhìn dòng người qua lại ngày càng thưa bớt, còn nó cứ dáo dác tìm cửa hiệu mình muốn đến, xem thật kỹ mấy con số bên đường nhưng chẳng cái nào khớp. Nó muốn níu người ta lại để hỏi thăm, nhưng chẳng ai để tâm đến một đứa nhóc như nó giữa trời khuya thanh vắng, làm bàn tay khi giơ ra chỉ có thể chạm vào không trung. Trời trở rét làm nó sợ hơn, quay mặt về phía sau bỗng thấy mình đã đi thật xa khỏi nhà, nỗi hoang mang làm nó chẳng còn biết gì hết, kể cả đường đi, kể cả đường về.

Đôi mắt Wooje ươn ướt, nó cứ quay đầu nhìn phía sau mãi như muốn trở về, bởi lẽ bây giờ chỉ cần chạy thẳng cũng mơ màng nhớ được đường về nhà, còn thứ địa chỉ chết tiệc trên mạng lại chẳng rõ ràng không biết đường nào mà lần. Nó bước một bước về phía sau, rồi khựng lại khi nghĩ đến hình ảnh Moon Hyeonjoon và ngày sinh nhật cận kề của anh ấy, làm nó càng níu chặt cây dù, chần chừ đi tiếp. Quay sang nhìn cái đồng hồ trên đỉnh toà tháp trung tâm thành phố, đã đi đến đây rồi, và cũng đã giờ này rồi nó đâu thể bỏ cuộc như thế được.

Câu chuyện lấy lại sĩ diện gì đó cứ chôn xó nó đi, giờ trong đầu tên nhóc này chỉ có khát khao nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và bất ngờ của Moon Hyeonjoon, anh sẽ xoa đầu nó tán thưởng, hôn lên má nó yêu thương đến nhường nào. Nó muốn đón sinh nhật với Moon Hyeonjoon bằng cái bánh chính mình mua tặng, ngẩn ngơ nhìn anh ước nguyện và thổi bánh, đan tay vào nhau sưởi ấm qua những tháng ngày. Choi Wooje ngẩng đầu nhìn Mặt Trăng, lại như được ban phát ánh sáng hoá thành động lực, đốt cháy khát vọng hiện thực hoá ước mơ của nó, Wooje liền mở lại địa chỉ trên điện thoại một lần nữa, với đôi bàn tay đã lạnh cóng.

Ở nhà, Hyeonjoon tháo tai nghe sau khi làm bài tập đầy đủ, day day trán rồi vươn vai kéo giãn xương khớp sau hai tiếng ngồi mòn mỏi với đống chữ số. Anh sang phòng Wooje kiểm tra em như thường lệ, bỗng trố mắt khi thấy trên chiếc giường ấy trống trơn, bị ngụy trang bằng cái gối ôm đắp chăn kín đầu. Hyeonjoon vội vã chạy trên hành lang, hớt hải gọi nó, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Mấy cánh cửa cứ bị mở tung ra:

- Wooje ơi?

Nhưng vẫn không lời nào đáp trả, Hyeonjoon cắn môi, gọi mãi vào số điện thoại nó nhưng những gì vang dội lại vào tai anh ta, nay đã lùng bùng hẳn, chỉ là tiếng nhạc chuông kéo dài muốn nuốt chửng trái tim anh. Đến cuối cùng, đợi không nổi nữa, anh còn ngồi đây anh sẽ chết mất, Hyeonjoon vội vã quên béng cả việc mặc áo khoác giữa trời rét buốt, lập tức ra ngoài.

Vừa bước chân được một bước, Moon Hyeonjoon đã thấy Choi Wooje lủi thủi về nhà, tay kéo lê cây dù vì hết sức, để đám tuyết đọng lại trên vai và tóc. Hyeonjoon như muốn ngất, nhanh chóng chạy về phía nó mà nắm lấy bả vai người nhỏ hơn, ép nó nhìn vào mắt mình, giọng anh run run chẳng phải do lạnh mà như sắp trực trào khóc vì lo lắng:

- Em đi đâu mà không nói anh? Biết mấy giờ rồi không? Sức khoẻ thì yếu, người thì bé, đường không biết lần, nhà không biết về mà còn đi đâu? Sao em cứ để anh phải nói hoài vậy hả? Sao em cứ phải gây rắc rối cho anh?

Hyeonjoon bóp lấy hai cái má nó, bắt nó ngẩng đầu lên thì đã thấy hai mắt ươn ướt sắp khóc, nó khịt mũi giống sắp bị cảm, giọng nghèn nghẹn rồi oà lên.

- Wooje muốn đi mua bánh cho anh, tìm mãi không thấy tiệm... Tìm được rồi thì tiệm đóng cửa mất. Em xin mãi mà người ta không bán cho em... Điện thoại em hết pin, tắt cả nguồn, làm em chẳng biết đường về nhà...

Nó rúc đầu vào lồng ngực Hyeonjoon, ôm chặt lấy anh mà nức nở.

- Em cứ lang thang mãi thôi... Em sợ lắm... Nhưng rồi em cũng về được đến nhà đấy thôi.

- Nhưng Hyeonjoon à... Hyeonjoon ơi, em không mua được bánh kem sinh nhật cho anh... Em phải làm sao đây...

Chữ nó dính vào nhau vì khóc, lúc được lúc mất, mà làm Hyeonjoon quên béng mất mình giận nó vì cái gì, chỉ biết vỗ lưng nó mà dỗ, lại bế nó vào nhà, vừa đi vừa hôn lên mấy giọt nước mắt lăn dài trên má, anh thủ thỉ:

- Anh đâu cần bánh kem đâu, anh chỉ cần Wooje thôi.

Hyeonjoon để nó ngồi trên giường, anh cúi xuống băng bó cho cái đầu gối trầy trụa của nó vì hoảng loạn mà chạy ngã. Nhìn em nhỏ mím môi vì rát, anh hôn nhẹ lên lớp băng cá nhân, lòng mình cũng nhói lên mấy nhịp khi nhìn về thương này, anh lại nhớ mấy lời bộc bạch của nó.

Wooje nắm ga giường đến nhăn nhúm, nó đỏ mặt lắp ba lắp bắp phải thú thật:

- Hyeonjoon ơi, em nói cái này anh không được giận em đâu đấy.

Anh ngẩng đầu lên, cẩn thận bước cuối cùng trong băng bó, rồi ngồi bên cạnh nó làm đệm giường lõm xuống, ấm áp ôm nó vào lòng.

- Sau những gì em đã làm anh còn không giận nổi ba phút, bây giờ có gì quá đáng hơn sao?

Nó hít một hơi thật sâu, do dự gật đầu, lí nhí nói:

- Em đã... Thủ dâm bằng đũng quần của anh khi anh ngủ.

Nó nhắm chặt mắt, nói hết một tràng cho đỡ xấu hổ:

- Em xin lỗi vì đã dọn không sạch làm anh khuya rồi phải giặt chăn gối như thế! Em... Em sẽ đền bù ạ!

Hyeonjoon nghe xong mà đứng hình, cố sắp xếp lại câu chữ và trí nhớ, bỗng thấy có chút may mắn khi nó không nghe tiếng anh thủ dâm bằng tên nó, bằng hình ảnh nó mập mờ trong đầu. Nhưng anh cũng như nghe tin sét đánh, sững sờ khi biết mình cứng lên chỉ vì được nó nhún trên người, rồi cắn răng không dám hé hó hay suy nghĩ gì thêm về đêm hôm đó. Hyeonjoon nhìn Wooje xấu hổ cúi đầu, bỗng ranh mãnh xoa lên đùi em nhỏ, thích thú thủ thỉ vào tai:

- Bánh sinh nhật, rồi cả chuyện này nữa, không biết em Wooje đền sao cho đủ nhỉ?

- Hư thật đấy Wooje à.

Bỗng nhiên mình cũng dâm không kém nhưng được xoá hết tội, Hyeonjoon được nước làm tới. Anh đẩy nó xuống nệm làm nó chới với, chống tay hai bên làm nó hết đường lui, anh đẩy đầu gối mình vào giữa hai chân nó, nhìn khuôn mặt bên dưới đang xấu hổ đỏ bừng lên.

- Lần này anh không tha cho đâu nhé?

Đồng hồ điểm mười hai giờ, sinh nhật Hyeonjoon đến, thời anh ta tới.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ