31

2.9K 324 67
                                    

Choi Wooje thút thít tỉnh giấc, cổ họng vẫn còn nghẹn lại vài ba tiếng nấc đến khi nó trông thấy Moon Hyeonjoon đang đọc sách ngay bên cạnh. Lòng nó dâng lên tia sáng hạnh phúc muốn ôm chầm lấy anh, nhưng liền bị dập tắt khi nhớ đến mấy lời khi ta cãi nhau. Hyeonjoon đánh mắt sang đã thấy em tỉnh giấc, liền từ tốn cất sách đi, đỡ em ngồi dậy tựa thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra trước giấc ngủ thiếp đi ấy.

- Em có xuống nhà ăn cơm được không? Anh mang lên cho nhé?

Nó bấu víu lấy tấm chăn rồi tránh đi khuôn mặt của anh, ngượng nghịu sau một trận cãi vã mà cả hai ai cũng là người đau, chỉ là thật khó để nó nói chuyện với anh như những gì trước kia. Nên nó im lặng, rồi bước xuống giường mở cửa ra thay cho câu trả lời.

Hyeonjoon chỉ chậm rãi đi theo sau, anh không trách nó, vì anh biết nó cũng buồn mà.

Hiểu được tâm trạng của nó, Hyeonjoon cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo ghế, chuẩn bị thức ăn và bát đũa cho Choi Wooje. Nó cũng không nói chuyện với cả nhà, chắc là cũng vừa cãi nhau chuyện phẫu thuật, nên nó cúi gằm mặt không muốn nhìn ai.

Bố Wooje thì không mềm mỏng được như mẹ của nó, thấy nó vẫn còn bướng bỉnh cũng chậc lưỡi không hài lòng.

- Bố mẹ đặt vé máy bay rồi, dù gì cũng phải phẫu thuật đấy.

Bàn tay cầm muỗng của nó cũng siết chặt lại, uất ức mà run lên, chẳng buồn động vào thức ăn. Hyeonjoon thấy thế cũng giữ lấy bả vai đang run bần bật của em nhỏ, cố xoa lưng nó trấn an, nói vài lời vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.

- Chuyện này... Mình để sau đi ạ.

Bố Wooje thở dài, cau mày nhìn anh chăm cho nó từng li từng tí, đến đũa muỗng cũng phải đặt vào tay nó như trông trẻ.

- Hyeonjoon không có chiều em như vậy nữa.

Anh cũng không trả lời thêm gì, chỉ cố thủ thỉ nhắc nhở em nhỏ ăn nhiều thêm chút, đến khi Choi Wooje tức giận buông đũa rồi đứng phắt dậy.

- Hyeonjoon à, anh chỉ có thể gặp em trong ba tháng nữa thôi, nên làm sao thì làm đi nhé?

Anh trông thấy đôi mắt nó long lanh sắp khóc, giọng cũng vì thế mà nghẹn lại.

- Dù sao... Chúng ta cũng chia tay rồi mà.

Nó quay lưng bước về phía cầu thang, Hyeonjoon chỉ ủ rũ đứng đấy như chôn chân, sợ đuổi theo nó lại khiến nó nhạy cảm rồi oà khóc. Bản thân anh cũng mệt mỏi, cứ nghĩ đến Choi Wooje chịu đựng với cơn đau một mình là lại đau lòng, đã mấy lần anh thở dài, lại đắn đo suy nghĩ, suy cho cùng cũng chỉ hướng về nó. Câu chuyện ba tháng nó khơi mào cũng là câu trả lời cho chuyến bay của bố nó, làm ông tức giận, nhưng không muốn mắng trách gì, chỉ ngồi giúp nhâm nhi tí trà để hạ hoả.

- Mười tám tuổi rồi vẫn luôn ương bướng như vậy.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ dọn dẹp thức ăn vào tủ lạnh để hờ cho buổi tối nó đói, chuẩn bị sữa và trái cây vì biết em nhỏ ăn chưa no.

Tiếng ngã cầu thang vang lên làm cả nhà giật mình quay lại. Choi Wooje ngất trên đấy, máu mũi chảy ra, đầu vì bị va đập cũng gặp tình cảnh tương tự, lồng ngực yếu ớt phập phồng như cố thở. Hyeonjoon hốt hoảng chạy đến đỡ nó dậy, càng giật mình hơn khi thấy mặt nó chỗ nào cũng đổ máu. Tâm trí anh trắng xoá, nhìn bố mẹ nó gọi điện cho bác sĩ từ xa, còn anh chỉ có thể ôm chặt nó vào lòng mà run rẩy.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ