02

6.1K 594 114
                                    

Hyeonjoon chăm chăm nhìn Wooje, nó vẫn đang mỉn cười vô tội, còn mặt anh đỏ lên hết cả rồi. Wooje quay bước đi, nhảy chân sao vào phòng rồi nằm lên giường, chiếc cửa vẫn không đóng lại. Nó ngước lên ngắm nghía khuôn mặt của người anh bảo mẫu qua khe cửa, liếm môi vùi đầu vào gối.

"Chắc là em ấy không có ý gì đâu."

Anh nghĩ như vậy, rồi cố quên đi những suy nghĩ tiêu cực của mình mà xuống bếp nấu ít đồ cho trẻ nhỏ. Wooje nói em dễ ăn lắm, nhưng anh vẫn đứng loay hoay đau đầu mãi chẳng biết nấu gì cho hợp khẩu vị đứa nhỏ ấy, dù sao thì ấn tượng đầu luôn phải làm cho tốt mà.

Trong khi đó, Wooje chẳng biết tự khi nào đã nép vào góc tường, chăm chú quan sát bóng lưng người lớn hơn đang đeo tạp dề, tay thoăn thoắt cắt rau củ quả. Đôi mắt nó sáng lên, để những ngón tay béo múp ấy bấu vào tường, khuôn miệng luôn nhoẻn cười.

Wooje nhẹ nhàng tiến đến phía anh, nó mang tất trắng, không mang dép trong nhà, nên mọi bước chân đều thật nhỏ tựa thể không có. Chỉ khi bỗng thấy có cái đầu bồng bềnh to to trước xuất hiện trước ngực mình, Hyeonjoon mới cúi xuống rồi bất ngờ nhìn em nhỏ phía dưới.

Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh cười thật tươi, hai tay giơ lên, nhón nhón ngón chân:

- Bế em, bế em.

Hyeonjoon ngẩng người, chẳng biết phải làm gì và phải mất một lúc tải thông tin, anh mới vội buông đũa xuống bế em nhỏ lên. Anh đang thầm nghĩ, có vẻ cậu nhóc cũng ngây ngô, thích được cưng chiều như con mèo nhỏ quấn người. Đến khi Hyeonjoon vừa bế nó, đã chạm vào bờ mông trần, cảm nhận rõ "Wooje nhỏ" động vào ngực anh, như xuyên qua lớp tạp dề làm nó nóng lên và nghe được trái tim anh đập mạnh.

Như phản xạ, anh vội thả Wooje làm mặt nó xụ xuống, phồng má không hài lòng, Hyeonjoon cuống cuồng, hơi nép vào góc bếp, lắp bắp:

- S-Sao em không mặc quần?

Vừa được bế lên làm quần áo Wooje xộc xệch, chiếc áo len dài bị vén lên không che được hết bờ mông trần trắng trẻo, nó tiến đến Hyeonjoon làm anh hết chỗ để lùi, nhếch mép hỏi:

- Sao em phải làm thế?

Hyeonjoon đỏ bừng mặt, lập tức đẩy em nhỏ ra làm nó hơi choáng váng, anh chỉ tay lên lầu, to tiếng quát:

- Đi lên mặc quần vào rồi mới xuống ăn cơm!

Bị mắng đột ngột làm nó bất ngờ, thêm cả đau lòng làm đôi mắt ấy ầng ậng nước vì sợ. Wooje cúi mặt tủi thân rồi chậm rãi bước về phòng.

Đợi tên nít ranh đó đi rồi Hyeonjoon mới quay mặt thở dốc, cảm nhận được mình đã bán cương.

Hyeonjoon căng thẳng nhìn đứa nhóc cứ cầm nĩa chọt chọt vào miếng cà rốt, từ nãy đến giờ nó không nói với anh câu nào mà cứ cúi gằm mặt thế mãi.

- Không có nghịch đồ ăn, Wooje.

Nó bĩu môi, để nĩa trên bàn rồi chuyển xuống vò vạt áo, kẻ mù cũng nhìn thấy có con nít đang dỗi.

- Anh cứ mắng em.

Hyeonjoon thừa nhận là anh có động lòng mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc của nó. Anh rướn người xoa đầu nó làm Wooje ngẩng lên hơi mỉm cười.

- Anh chỉ lo Wooje sẽ bị cảm thôi.

Nó bĩu môi, có vẻ đã dỗ được một phần, Hyeonjoon thầm thở phào nhẹ nhõm khi đứa nhóc đã chịu ăn.

Wooje mở hộp kem ra, ngồi bên cạnh Hyeonjoon làm cái ghế sofa trũng xuống, như muốn làm hoà, nó đút cho anh một muỗng kem. Hyeonjoon chần chừ, nhưng cũng há miệng đón lấy. Sau đó, Wooje nhìn chằm chằm vào cái muỗng ấy, ngậm một cách chậm rãi. Wooje để lộ ra cái lưỡi đỏ hồng, đón lấy muỗng kem mà chầm chậm liếm lấy, cuối cùng nó ngậm thứ ngọt lịm mát lạnh, bao phủ hoàn toàn bởi cái môi hồng chúm chím.

Hyeonjoon tựa thể bị cuốn theo hành động của em nhỏ, anh nuốt nước bọt, hai tai đỏ lên, anh cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, cảm nhận được phía dưới đang cương lên rỉ dịch. Wooje đung đưa chân nhìn hành động anh lớn, thích thú cười mỉm, tranh thủ móc ngón tay anh vào ngón tay mình, xích sát gần bên nhau.

Trong lúc Hyeonjoon dọn dẹp, Wooje nằm ngủ trên sofa, dáng ngủ khá lạ, đầu nó để dưới đất, vắt chân treo trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, mày hơi cau lại. Hyeonjoon ngắm nhìn khuôn mặt em nhỏ, lúc này trông nó ngoan ơi là ngoan, lồng ngực phập phồng thở đều, đôi môi hơi mím lại nhìn muốn hôn, đôi mắt to tròn được chôn giấu sau làn mi, trông vô hại như lũ thỏ thiếp mình sau làn cỏ. Hyeonjoon chạm nhẹ vào bờ má mềm, bư như bánh bao làm anh muốn cắn. Bỗng anh thấy Wooje ho mạnh, sặc lên rồi mở to mắt thở gấp, làm Hyeonjoon cuống cuồng đỡ nó dậy xoa lưng trấn tỉnh.

Tình hình Wooje không khá lên, nó thở một cách khó khăn hay thật chất chỉ cố hớp lấy từng ngụm không khí, chơi vơi như mất đà giữa biển. Wooje bám lấy tay Hyeonjoon, cố nói một cách thều thào:

- Lấy thuốc cho em... trên kệ tủ.

Anh vội chạy đến tìm một lọ thuốc nằm lẻ loi trên kệ tủ rất dễ thấy, đọc nhanh hướng dẫn sử dụng rồi đổ ra một viên đặt vào miệng em, nhẹ nhàng đổ nước vào. Wooje sau khi uống thuốc cũng đỡ hoảng hơn, gục đầu vào lồng ngực anh rồi từ từ thiếp đi. Hyeonjoon bế em lên, đi vào phòng, trước đấy còn ngoảnh lại nhìn lọ thuốc đã vơi đi một nửa. Là thuốc hỗ trợ tim mạch, và anh cũng ngờ ngợ đoán ra: "Sức khoẻ yếu" mà phụ huynh em nhắc đến ở đây là gì.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ