32

2.8K 327 36
                                    

- Hyeonjoon không đi với em ạ?

Anh cúi xuống, xoa mái tóc mềm mại của nó, nhéo cả cái má đang xệ xuống vì giận dỗi, anh cười cho qua chuyện.

- Anh không, anh sắp vào học rồi, với cả... Không có anh sẽ tốt hơn đấy.

Nó lắc đầu, dậm chân không chịu, nhưng cũng bị Hyeonjoon ôm chặt người không cho cử động, tranh thủ mọi người không để ý liền vỗ vào mông nó để dạy dỗ bé hư. Hyeonjoon không đi cùng nó, anh có quá nhiều lý do nhưng chủ yếu vẫn là sợ cả hai đau lòng, anh chỉ đưa nó đến sân bay, cùng với cả nhà và cảm giác như đang phải ngột ngạt nín thở vì áp lực.

Anh cầm tay nó suốt dọc sân bay, dừng chân ở một quán nước gần đó để tâm tình vài câu cuối cùng, cả hai cứ im lặng như thế mãi, nhưng không ai nỡ rời xa nhau, chỉ vì bầu không khí lúc này quá nặng nề để có ai đấy bắt chuyện.

Hyeonjoon mua cho nó món nước nó yêu thích, ngồi đối diện nó, nhìn vào sợi dây chuyền nó đang đeo trước ngực rồi lẳng lặng thở dài. Choi Wooje giữ món quà đó rất kỹ, lâu lâu lại nâng niu và mở ra ngắm nghía, có lẽ sắp tới nó phải đắm mình vào sợi dây chuyền ấy nhiều hơn nữa vì đã không còn có anh ở bên. Wooje khuấy muỗng theo hình tròn vì chán nản, chẳng biết tự bao giờ nó đã thoải mái bày tỏ cảm xúc buồn bã trước mặt anh hơn hẳn, như cách nó giờ đây đang rất ủ rũ. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng vươn ra nắm lấy bàn tay nó như tia sáng rất nhỏ bừng lên giữa bầu không khí hiện tại.

- Wooje còn nhớ... Lời ước trong sinh nhật của anh không?

Đôi ngươi nó lay động, rồi khẽ đảo sang chỗ khác và gật đầu. Hyeonjoon cố nở nụ cười gượng gạo, rồi mân mê mu bàn tay của nó.

- Anh tin rằng nó sẽ thành hiện thực thôi mà.

Wooje cau mày và mím môi, giận dỗi rút tay mình về rồi phụng phịu.

- Anh đừng nói chuyện đó nữa.

Em không muốn chấp nhận sự thật rằng mình sắp xa anh.

Hyeonjoon khẽ gãi gãi cổ, trông anh nãy giờ như đang chần chừ một việc gì đó, muốn làm mà chưa thật sự can đảm, Choi Wooje trông thấy điều đó rồi cứ nhìn lên đồng hồ mãi, có vẻ em là người mất kiên nhẫn trước.

Cuối cùng, anh lần mò vào túi áo, khẽ khàng lấy ra trong đấy một hộp nhẫn bằng nhung, màu đỏ thẫm, làm trái tim nó chững lại khi trông thấy.

Hyeonjoon tìm đến đôi bàn tay đang run run của Choi Wooje một lần nữa, chiếc nhẫn đính đá lấp lánh ánh rọi vào đôi mắt long lanh của nó, dường như nó còn có thể trông thấy vẻ mặt của mình qua những vết cắt của viên chủ. Nó cứng đờ người vì căng thẳng, bờ môi cứ hé mở nhưng chẳng thể thốt được câu nói nào, ngón áp út cứ thế được anh đeo nhẫn vào vừa in.

Moon Hyeonjoon nâng tay nó lên, hôn lên đấy một cách trân quý, còn xoa xoa mu bàn tay như đang nâng niu một mối tình đầy giá trị. Choi Wooje cứ dõi theo mọi hành động nhỏ nhặt của anh như thế, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc.

- Anh nhất định sẽ chờ em về. Anh sẽ không quên em.

Nó cụp mi mắt rồi khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ mình sẽ bật khóc. Hyeonjoon nhìn ra dáng vẻ của nó, nâng khuôn mặt bầu bĩnh ấy lên để hôn lên chóp mũi đang dần đỏ ửng lên, anh đặt vào lòng bàn tay nó một chiếc nhẫn đôi còn lại, khẽ nắm lấy tay kia của nó mà mân mê.

- Em đeo nhẫn cho anh đi.

Wooje khịt mũi, gật đầu rồi ngoan ngoãn ngắm nghía ngón áp út của người yêu mình, chợt tự hỏi: "Bàn tay này đã làm những gì cho mình ấy nhỉ?" Từ những việc giản đơn từ những ngày đầu tiên như nấu ăn hay gấp chăn cho nó, đến những hành động thân mật hơn như nâng niu má nó, nắm tay, hay cả xâm nhập vào cơ thể để làm nó lên đỉnh, Hyeonjoon làm qua cả rồi, chỉ có cầu hôn là chưa thôi.

Nó chậm rãi đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của anh, rồi sáng mắt lên theo những viên đá bao bọc vòng quanh, cảm thấy mình đang đến tận cửa của những điều hạnh phúc mới mẻ. Má nó ấm nóng, những giọt nước mắt lăn dài và tiếng thút thít bật ra từ cổ họng, dần trở thành những thanh âm nức nở khi hai chiếc nhẫn sáng lên đồng thời, khi mối tình của họ được cam kết giữa một trời đêm đang rất nặng nề.

Hyeonjoon từ tốn ôm lấy nó, hôn lên những giọt nước mắt trước khi lau nó đi, anh cười cười, cho nó nhẹ lòng, và cho cả anh nữa.

- Thôi nào, sang đó rồi, anh không lau nước mắt cho em được đâu.

Nó rúc mặt vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi và cảm nhận trái tim mình đang nhói lên từng hồi.

Hyeonjoon đưa nó đến một vườn hoa gần đó, mặc kệ mấy điều đẹp đẽ đang bừng nở trong đêm đen, anh ta ôm lấy Choi Wooje để kéo môi họ vào một nụ hôn.

Nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt cả hai, có cả sự vội vã của anh khi đồng hồ đang điểm từng hồi. Nó câu kéo lấy cổ anh, bản thân cũng ham muốn nụ hôn đó, cả hai áp môi vào nhau, vồ vập mút mát rồi dằn xé môi đối phương giống như nhịp tim họ ngay lúc này. Lúc họ thoát ra, tiếng nức nở ngắt quãng cũng vang dội, và như thể không ai muốn nghe thấy thanh âm đấy, họ lại nhào vào nhau áp môi mình chặn tiếng khóc của đối phương.

- Đừng khóc.

Hyeonjoon hôn khắp mặt Wooje, vòng tay dần được thả lỏng, chuyển sang nâng niu eo nó, anh bảo thế thôi, trong khi anh cũng đang nức nở đến quặn lòng.

- Anh chưa bao giờ chán môi em... Nhưng sao thời gian cứ bắt anh phải xa rời em...?

Wooje nâng niu khuôn mặt anh, say đắm đôi mắt đang ngập ngước ấy, chiếc nhẫn của cả hai cứ sáng rọi trong đêm như cũng đang khóc.

- Hyeonjoon ơi... Hyeonjoon, em chưa bao giờ trân trọng cuộc sống của em đến thế. Vậy mà khi yêu anh, em lại làm những điều mình không tưởng.

- Em sợ lắm... Nhưng em không hối hận, như cách em lựa chọn điều này, như cách em đã lựa chọn yêu anh.

Nó đặt tay lên ngực trái của anh, rồi áp má mình vào đấy, cảm nhận trái tim anh đang vang lên mấy tiếng yêu.

- Hyeonjoon ơi, ngày em trở về, mình làm đám cưới nhé?

Choi Wooje đưa mắt nhìn cành cây trơ trọi chỉ còn một chiếc lá cuối cùng.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ