04

5.3K 538 191
                                    

Wooje chơi một mình trong phòng, còn Hyeonjoon thì tranh thủ ôn lại chút bài vở nhân lúc thời gian rảnh. Đến khi ghi chép đến trang cuối cùng, anh bước sang hé mở cánh cửa trông chừng nó, bỗng thấy nó đã ngủ thiếp đi tự khi nào, tay vẫn ôm hờ con gấu bông.

À, và nó vẫn chưa thay quần.

Phía dưới trống trơn, lộ ra cái đùi múp trắng mềm bên dưới lớp áo thun dài. Hyeonjoon thở dài, rồi chậm rãi bước vào trong, mở cửa tủ quần áo nó ra thật khẽ khàng, kẻo nó mà thấy thì khéo cảnh sát đã gõ cửa nhà rồi. Wooje có vẻ ngủ say, anh cảm nhận được điều đó sau ngày hôm qua, nhưng mọi việc cần được Hyeonjoon thực hiện với sự kỹ càng, cẩn thận và đặc biệt — Không được phát ra tiếng động.

Anh cẩn thận luồng chiếc quần (Dài hơn thường ngày nó mặc khi ở với anh) qua cặp chân của nó, rồi lại trố mắt phát hoảng khi nhận ra đến quần lót nó cũng không mặc. Suýt nữa thì Hyeonjoon hét toáng lên, anh khựng lại cố điều chỉnh nhịp thở, rồi nhắm chặt mắt cởi chiếc quần ngoài trên tay mình ra một cách thật khó khăn. Rõ ràng việc nhấc chân nó lên mà không làm nó tỉnh giấc rồi phát hiện là một chuyện khó khăn và phi lý, anh cũng không biết tại sao nó vẫn nằm đấy ngủ thật ngon lành trong khi anh đang vật vã.

Thôi bỏ đi.

Hyeonjoon định bước xuống giường, rồi khựng lại, hay cứ coi như thay tã cho trẻ sơ sinh thôi? Nếu không làm bây giờ, Wooje sẽ ăn mặc thế này rồi lượn lờ trước mắt anh, thế thì càng kinh khủng hơn.

Thế là anh ở lại, tìm chiếc quần lót để mặc cho nó, nhắm chặt mắt lại khi thấy Wooje nhỏ yểu xìu, hơi ửng hồng lấp ló sau vạt áo. Hyeonjoon cứ ngỡ "Công việc khó khăn nhất ở tuổi 23" của anh đến đây là kết thúc, vất vả như mất nửa hồn người, thì cậu em của Wooje dựng đứng lên, rỉ ra ít dịch trắng đục ngầu và đặc sệt.

Hyeonjoon mất hồn, hoàn toàn luôn, cảm giác như hồn ma bên trong anh đã xuất ra rồi bay lơ lửng trên trần nhà. Cả người Hyeonjoon run rẩy, bối rối trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh không làm gì cả, anh thề, chẳng biết Wooje đã gặp cái gì trong mơ để rồi giờ đây anh là người chịu khổ. Bây giờ chạy đi, nhỡ Wooje thức dậy và bảo nó chẳng mơ gì hết, cuối cùng lại chất vấn anh đã làm gì trong lúc nó ngủ? Thế thì Hyeonjoon chết chắc, nếu anh chọn con đường đó, nếu anh dám nhấc một chân rời khỏi phòng, thì việc đầu tiên anh nên làm là tìm thử trên mạng rằng: "Quấy rối trẻ dưới 18 thì bóc bao nhiêu cuốn lịch?"

Anh ngây người nghĩ cho tương lai, rồi cắn răng rút ít khăn giấy chặn lỗ sáo lại, rồi thật nhẹ nhàng và khẽ khàng lau đi tinh dịch xung quanh.

- Ah.

Wooje rên khẽ, làm Hyeonjoon mất hồn, lần hai. Cảm tưởng như mắt gã trắng toác, vài giây sau sẽ sùi bọt mép rồi chết ngay tại chỗ, anh mới là người lên cơn tim chứ không phải nó.

Hyeonjoon nghĩ rằng nó mà còn chảy tinh thì anh sẽ đâm đầu xuống đất cho nó toại nguyện, nhưng thật may mắn rằng Wooje ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bằng một cách nào đó. Anh thở hắt như vừa trải qua trăm cái thử thách khắc nghiệt trên truyền hình, rồi theo thứ tự mặc quần cho em nhỏ. Trong lúc anh rón rén quay đi, đặt chân xuống sàn, cảm nhận được cái lạnh bên dưới không lạnh bằng cơ thể anh vừa nãy, bỗng Wooje tỉnh giấc, cười khúc khích làm anh giật cả mình.

- Hyeonjoon cũng thay quần đi nhé, ướt cả rồi đấy.

Da gà, tóc gáy anh dựng cả lên, Hyeonjoon cảm thấy mình có thể gục xuống tại chỗ ngay lúc này và đi đời ngay lập tức. Rồi người ta sẽ phán đoán về cái chết này, lên cơn tim, lên huyết áp hay đột quỵ? Sau cùng Wooje sẽ "Phá án" bằng cách ngây thơ bảo: "Vì anh ấy thay quần cho con và thấy con rỉ tinh."

Chạy phắt ra khỏi phòng, Hyeonjoon đóng sầm cửa lại rồi dựa vào đó thở gấp. Mặt mày anh đỏ lên cả, đôi tai như bốc khói, và chân vẫn đang run rẩy không thể trụ vững. Anh nhìn xuống, quả nhiên Wooje nói đúng, anh ướt rồi.

Không hiểu sao Wooje vẫn luôn có thể hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra, rằng giờ đây anh đang ngồi đọc sách với một em nhỏ đang gối đầu lên đùi (Theo như yêu cầu của nó). Wooje gác chân lên đầu giường, có vẻ đã chơi chán với con thú nhồi bông trong tay, em ngẩng đầu lên hỏi anh:

- Hyeonjoon có người yêu chưa?

- Wooje à, không được gọi trống không như thế.

Nó bĩu môi, nhắc lại câu hỏi và vẫn không có kính ngữ, anh nghe vậy cũng không buồn trả lời. Hyeonjoon không dễ tính, anh sẽ chỉ đáp lại em khi em ngoan ngoãn. Wooje biết vậy, phồng má vũng vẫy khó chịu, nó ngồi phắt dậy, ghé sát bên tai anh mà phả vào đó hơi ấm nóng:

- Anh yêu có người trong lòng chưa?

Đúng như nó nghĩ, da mặt Hyeonjoon mỏng tanh, luôn đỏ lên khi đối diện với mấy tình huống này. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chất giọng lạc đi và câu nói lắp bắp đã phản chủ:

- Anh- Anh chưa.

Wooje "Hửm" một tiếng trong cổ họng, rồi ngây người cười mỉm, nó tự chọt vào má mình, làm nó núng nính lên như cái bánh bao mềm:

- Vậy làm tình cũng chưa à?

Hyeonjoon giật mình thấy rõ, cuốn sách cầm trên tay suýt rơi ra. Anh vội bịt miệng Wooje lại, làm nó chớp chớp mắt ngây thơ, những lúc này Wooje cảm thấy như Hyeonjoon có tai hổ, đuôi hổ, và nó đang dựng đứng lên vì mắc cỡ.

- Wooje, Không có nói bậy!

Nó nghiêng người ra sau để né tránh, rồi cầm lấy bàn tay lớn hơn, cúi xuống mút lấy ngón giữa và ngón áp út. Nó ngẩng đầu lên, cười khúc khích:

- Biết hết rồi nhé.

Trái tim Hyeonjoon muốn ngừng đập.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ