34

3.3K 341 87
                                    

Nó cứ nhìn anh mãi, và anh cũng trân trân như vậy, tay Hyeonjoon dần chạm lên eo nó, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại rất quen thuộc, giống như đang chảy sữa qua từng kẽ tay anh.

- Wooje... Là em đúng không?

Nó nhướn mày, hôn cái chốc lên đôi môi anh rồi mè nheo lướt tay lên ngực anh mãi.

- Hyeonjoon nói gì thế? Không nhớ em sao?

Anh chớp chớp mắt, bàn tay cứng đờ đưa lên chạm vào má nó, con ngươi khẽ lay động, anh chầm chậm hôn lên môi nó. Wooje không hài lòng với cái chạm nhẹ nhàng sau bao xa cách của đôi môi, liền giữ gáy anh để được hôn sâu hơn, để hai chiếc lưỡi chạm vào nhau cảm nhận được từng cảm xúc đang bừng cháy. Hyeonjoon cũng đáp trả, nghiêng người nó về phía sau để lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng nó, đôi lúc Wooje không theo kịp, để rồi khi dứt ra môi nó bóng loáng nước bọt và hơi sưng lên. Hyeonjoon vội ôm nó vào lòng, cảm giác trái tim mình đập loạn xạ và khát khao rằng đây là thực, anh cũng giữ chặt lấy nó vì sợ mất.

- Anh cảm giác đây là mơ vậy. Là em đúng không, Choi Wooje? Em về với anh đúng không?

Nó phồng má, hơi nới lỏng vòng tay cố thoát ra vì người kia ôm quá chặt, bèn đưa tay nhéo cái má của anh phàn nàn.

- Anh làm sao thế? Đụ đi rồi biết?

Moon Hyeonjoon liền lần mò tay xuống phía dưới muốn giải thoát cho bờ mông và cậu em chỉ được che bởi một cái quần lót, nhưng bị Wooje xấu hổ chặn lại, nó lí nhí:

- Hyeonjoon ăn bánh đi đã... Em mua được bánh cho anh rồi đó!

Anh bế thốc nó vào bếp, trông thấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh mang tông màu sáng, được vẽ hình một con hổ trông như bánh cho bọn trẻ con, hoặc như được tụi con nít lựa chọn, anh hôn tới tấp lên mặt nó nói cảm ơn, tiện thể còn cắn lên cái má mềm khiến nó la oai oái.

Hyeonjoon dọn bánh ra bàn, thêm một ít nước ngọt còn lại trong tủ, ân cần chỉnh tư thế nó ngồi trên đùi mình, rồi lại bỏ quên chiếc bánh mà tìm đến ôm ấp nó.

- Anh cảm giác như anh đang mơ vậy.

Wooje bận bịu cắm nến cho anh, nghe thấy thế cũng bật cười.

- Sao em không gọi cho anh?

Nó nép mình vào lồng ngực ấy rồi dụi dụi cái đầu bồng bềnh, giọng nó kéo dài như làm nũng.

- Em có việc bận mà.

Hyeonjoon, nghe theo lời nó, liền nhắm mắt và chắp tay ước nguyện, để nó ngẩn người nhìn theo, khẽ cong môi cười trước hình ảnh quen thuộc trước mắt.

- Anh đã ước gì vậy?

Hyeonjoon hôn lên trán nó, vòng tay qua kéo nó lại gần, quấn quýt đôi môi không rời.

- Anh đã mong chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Nó nghiêng đầu, vươn tới cắn lên môi anh như trừng phạt.

- Điều đó là tất nhiên rồi mà!

Anh phì cười, chọt ngón tay lên cái má mềm mại của nó trêu chọc, rồi cầm tay nó để cắt bánh, trước đấy còn hôn lên mu bàn tay mềm, xúc động nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vẫn yên vị trên ngón áp út của nó.

On2eus 🧸 Bảo mẫu  ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ