1. Khách quen

181 17 0
                                    

Dòng dõi quý tộc, luôn là những kẻ cao quý và uy phong bậc nhất đứng sau hoàng tộc. Những tia nắng mặt trời làm việc dưới mặt trời, bọn họ gọi tất cả những kẻ ấy là những kẻ lắm tiền. Nhưng đó là sự thật. Nó chẳng sai tẹo nào. Tất cả những quý tộc dù lớn hay nhỏ thì đều nhiều tiền, những quý tộc mang dòng dòi thuần chủng, lâu đời thì càng lắm tiền. Tỉ như dòng dõi là Malfoy. Một gia đình có thể coi là khách quen của quán Harry.

Nó chưa bao giờ thấy bất kì người nào nhà Malfoy cả. Nhưng gia nhân nhà họ đến đây thu mua lá trà rất nhiều, từ rất lâu về trước. Nghe nói là từ đời ông cha nào rồi. Malfoy là dòng họ mà chỉ mới nghe tên, người ta liền nghĩ đến tiền, căn biệt phủ rộng mấy nghìn héc-ta trên đồi và những món đồ trị giá hàng nghìn đồng vàng galleon. Nghe nói nhà Malfoy có từ rất lâu, lịch sử hẳn mấy trăm năm. Nhưng phồn thịnh nhất có lẽ là thế hệ từ thời chục năm trước. Bọn họ có tham gia chính sự nhưng nhất quyết không làm tay sai cho hoàng thất. Quả nhiên là rất kiêu ngạo. Harry Potter đã nghe cha kể rất nhiều về gia đình nhà Malfoy. Nó rất muốn một lần gặp người nhà đó vì nó nghe người ta nói người nhà dòng họ Malfoy mang một vẻ đẹp rất riêng, rất tuyệt nhìn qua cũng xao xuyến, muốn yêu. Đương nhiên nó chỉ tò mò, đối với nó, người đủ khiến nó xao xuyến có lẽ là mẹ nó, bà Lily với nụ cười làm ấm lòng của bà và ba của nó với khuôn mặt dịu dàng, hay pha trò làm nó cười.

Gia đình Potter không phải là quý tộc, gia đình nó là gia đình thương nhân. Nhưng số tiền hàng năm kiếm được có lẽ có thể đem so sánh với lũ quý tộc mới. Harry rất tự hào về điều đó.

-Harry, con vào lấy loại cũ ra đây, nhà Malfoy tới lấy này- Ông James, cha của Harry, lên tiếng. Ông dùng đôi mắt trìu mến của mình nhìn đứa con đang treo tâm hồn lên tận chín tầng mây mà nói. Đương nhiên ông biết nó đang hi vọng gì khi thấy đôi mắt trong trẻo kia sáng lên lấp lánh.

Harry hớn hở vội chạy vào trong. Nó, đã học thuộc lòng từng loại trà mà hàng tuần nhà Malfoy lấy về để uống. Khi mang ra, nó đã mong bản thân sẽ may mắn nhìn thấy một ai đó nhà Malfoy để xem xem, cái vẻ đẹp người ta ca tụng liệu có xứng đáng. Nhưng trái lại, nó chỉ thấy đám gia nhân, đứng cung kính bê từng hộp trà lên xe ngựa, bọn họ trông không đẹp lắm.

-Chưa thấy gì phải không?- Ông James nói với giọng bông đùa thường ngày, rồi ông chú tâm pha trà để bồi bàn đưa cho từng vị khách. Trà ở đây là ngon nhất thủ đô.

Sau cùng, ông khẽ nói -Đến cha mới chỉ người ta có một lần...-

-Nhìn mặt một người sao khó quá vậy- Harry đảo mắt rồi chán nản ụp mặt xuống mặt bàn, chán nản. Nó thấy sao mà khó khăn quá.

Thấy vậy, ông James chỉ đáp lại nó với nụ cười ôn tồn. -Tất cả đều phải xem duyên phận, con à- Duyên phận...Đối với nó chỉ là những thứ chẳng đâu ra đâu. Nó đã nghe câu này rất nhiều lần từ cha nó. Có thể điều đó đúng, nhưng nếu chờ đợi, liệu bao giờ duyên mới đến với nó đây. Cứ như thế, nó đợi cái duyên phận đến với mình.

Lâu dần quên luôn.

Chẳng biết từ bao giờ, bản thân nó lại quên mất việc bản thân muốn thấy vẻ đẹp của Malfoy thế nào. Thu đến. Harry đang trong độ tuổi đi học nên phải đến trường, không thể phụ việc cha. Cũng may gia đình có thêm Sirius, cha đỡ đầu của nó phụ nên đỡ phần nào. Năm nay, Harry phải tập trung ôn thi tốt nghiệp để có thể chính thức đi làm, nếu không nó sẽ phải đi lính. Mà Harry không thích điều đó chút nào cả.

Drahar| My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ