Draco, tên đầy đủ là Draco Malfoy, và là một quý tộc thực sự ở mảnh đất này. Gia đình Malfoy nổi danh bậc nhất với sự xa hoa, tráng lệ mà ai cũng có thể thấy được bằng mắt thường. Tất nhiên đối với họ, cái xa hoa ấy là một cái gì đó vô cùng bình thường chứ chẳng quá nổi bật với bất kì ai. Nhưng cái người ta nhớ đến nhiều nhất, chẳng phải là một núi tiền vàng galleon, hay hàng chục bộ trang sức được đặt riêng mà là vẻ đẹp quyền quý mà những người từ dòng họ đó mang.
Điển hình là cậu con trai cả, Draco Malfoy chẳng hạn. Thực tình thì hiếm có ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta, bởi anh ta được ông bà nhà Malfoy giấu như giấu vàng vậy, chỉ có một vài người đã thấy mặt. Và tất cả những người ấy đều nói rằng, anh ta khiến họ bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn vào là có thể nhớ mặt ngay.
Gia đình Draco, tức là cái gia đình giàu có nhất nhì cái thủ đô ấy, có một mối quan hệ rất tốt với chủ tiệm trà Milan-ông James Potter và bà Lily. Chẳng biết đã qua bao đời con cháu rồi, nhưng từ khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Draco đã có thể ngửi được hương thơm của lá trà hoà chung với nước ấm. Và anh ta lớn lên, lớn lên cùng hương vị của những tách trà, những lễ nghĩ, những bài học và các buổi gặp mặt. Đương nhiên anh ta cũng lớn lên cùng với sự giàu có, nhưng biết gì không? Draco Malfoy này lại chẳng mảy may quan tâm tới sự giàu có mà bản thân trời sinh sẵn có, gã trai ấy chỉ thích có một cuộc sống bình thường như bao người.
Năm lên 17, gã trai ấy lần đầu tiên được xuống dạo phố, năm ấy là năm tiệm trà Milan tổ chức sự kiện kỉ niệm năm năm thành lập, và tất nhiên là ông bà Malfoy- những vị khách thân quen của quán- sẽ phải tới để tham dự bữa tiệc ấy với tư cách là khách mời đặc biệt, năm đó họ dắt theo Draco Malfoy. Nói sao đây, có lẽ năm đó là năm đặc biệt khó quên đối với Draco, thật hạnh phúc khi những ngày tháng niên thiếu của mình lại có thể uống một tách trà với hương vị chẳng có từ ngữ nào tả được như vậy. Nó rất tuyệt...
Lá trà trong biệt phủ Malfoy thì có nhiều, cũng từ cửa hàng này mà ra, ấy vậy mà lại chẳng sánh bằng hương vị của những tách trà nơi đây, đến cả cha mẹ anh ta cũng phải khen tới tấp khi thưởng thức. Và gã trai ấy biết rằng, cha mẹ gã đến đây rất nhiều lần rồi. Con trai nhà Malfoy, Draco Malfoy, cũng là đứa con duy nhất được cha mẹ gã tức ông Lucius và bà Narcissa bao bọc, che chở hệt như bình gốm. Cho tới năm Draco 18 tuổi, sau khi lễ trưởng thành kết thúc, gã trai ấy chính thức có được tự do.
Kể từ cái ngày ấy, Draco bắt đầu cuối tuần nào vào buổi xế chiều cũng sẽ tới tiệm trà Milan khi đồng hồ điểm 4 giờ, sẽ ngồi ở trong góc quán, nơi có cánh cửa sổ luôn được mở rộng với khung cảnh thơ mộng bên ngoài đường phố để đắm mình trong trà và cảnh. Và tại sao lại chỉ có cuối tuần? Draco đã từng ước bản thân có thể ngày nào cũng tới để tìm một nơi thật sự yên tĩnh cho bản thân, thế nhưng đáng tiếc rằng, Draco lại sinh ra trong gia đình giàu có, lại tham gia chính sự thế nên để có thể tiếp nối cơ nghiệp bao năm nay ông cha gây nên, anh ta phải đắm mình trong công việc từ cái ngày bản thân trưởng thành. Và sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thật sự vào mỗi buổi chiều chủ nhật cả đâu, thế nên thời gian đó quý như vàng vậy, anh ta thảo nào cũng sẽ tới quán trà chơi cho thoả. Mà Draco cũng nói chuyện rất hợp với ông James- ông chủ quán ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drahar| My heart
FanfictionDraco Malfoy x Harry Potter (Công tước x con trai chủ tiệm trà) Thể loại: cận đại, tình yêu đồng giới, cách biệt giai cấp, thanh thuỷ văn. OOC:) Tóm tắt: Chẳng biết từ khi nào, hai trái tim hoàn toàn xa lạ bỗng trở nên gần gũi, thân thương tới lạ...