14. Chú chim và biển cả_1

18 5 2
                                    

Tình yêu là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền, là thứ mà ta không thể lựa chọn. Chúng ta không thể chọn người chúng ta yêu vì dó là việc của trái tim. Nhưng cũng vì trái tim mà chúng ta lại đau khổ, giống như tình yêu của Draco và Harry, trái tim hai người chọn nhau, nhưng cả hai lại không thể ở cạnh nhau. 

Đối với Harry, Draco ở thật gần, nhưng cũng thật xa tầm tay của nó. Tình yêu của nó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nó lại chọn giữ cái sự ngẫu nhiên không đáng có ấy, cho đến tận bây giờ, để rồi mọi thứ dần dần trở nên thật tồi tệ. 

Nó biết tình yêu này là một tình yêu không có kết quả tốt đẹp, nó và Draco vốn không nên có thứ tình cảm ngang trái như vậy. Vì cả hai đều là con trai, vốn không nên yêu. 

Nhất là trong cái nơi mà người ta coi tình yêu của nó là không bình thường. 

Mùa hè năm ấy, trời vốn rất đẹp, ánh nắng chan hoà chiếu xuống, nhưng cũng thật nóng khi bước ra khỏi nhà và ngâm mình trong ánh nắng của buổi trưa hè. Chẳng biết từ bao giờ, nó lại hình thành một thói quen khác, là mỗi ngày đều sẽ đợi Draco đến vào mỗi buổi trưa và cũng anh đi đâu đó trong kì nghỉ. Nó đã tốt nghiệp, đây là tin vui thứ nhất trong những tháng ngày vừa qua và tin vui thứ hai chính là sắp đến sinh nhật Draco. 

Harry đứng trước mái hiên của tiệm trà quen thuộc, nó chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng cùng quần tây đen đơn giản. Mái tóc nó hơi rối gió vừa có một đợt gió nổi lên khiến mái tóc vốn đã được chỉnh gọn lại trở nên rối bời, như trái tim nó vậy. Bầu trời hôm nay trong xanh, chỉ tiếc rằng, ánh nắng mặt trời lại quá chói khiến nó không thể tận hưởng sự đẹp đẽ ấy một cách trọn vẹn. 

-Thời tiết hôm nay có vẻ nóng- Một giọng năm trầm quen thuộc vang lên, chẳng cần nhìn, Harry cũng có thể biết đó là giọng của Draco. Nó đã quá quen với giọng nói này, hay nói đúng hơn là khắc khi cái âm thanh mà nó thích nhất vào tâm trí và trái tim. 

Draco đứng trước mặt nó, ở phía bên kia đường. Tay anh cầm một cái ô màu đen tuyền dùng để che nắng, nhưng dường như cái ô đó là không đủ khi nó vẫn thấy má anh đỏ lên vì nóng và mồ hôi chảy dọc xuống cằm Draco. 

-Anh đi bộ một mình à?- Harry nhanh chóng tiến lên và cầm lấy chiếc ô từ tay của Draco. Chỉ vừa bước ra khỏi bóng râm thôi mà nó cảm thấy cả thế giới như bừng sáng vậy. Hai mắt nó vô thức nheo lại vì quá chói, dù vậy, nó vẫn cố nhìn Draco thật kĩ. 

-Ừ, quản gia có nói sẽ đi cùng nhưng tôi thấy không thoải mái. Nhưng mà tôi đi nhầm đường nên đến hơi muộn. Cậu đợi lâu chưa?- Draco nói thật nhanh, khi đứng gần, Harry mới nhận ra anh đang thở dốc. 

-Anh đi nhầm đường sao? Có ổn không vậy?- Harry vội nói, nó lấy khăn tay từ trong túi áo rồi đưa cho Draco dùng. 

-Tôi ổn. Chỉ là trời nóng quá thôi.- Draco trả lời rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay. Nó có mùi giống như vỏ cam, làm anh thấy có chút quen thuộc. Anh dùng nó thấm nhẹ mồ hôi đang đọng ở dưới cằm. Đáng ra anh nên từ chối chiếc khăn này, nhưng không hiểu sao, anh vẫn muốn nhận nó dù cho bản thân cũng có một cái. 

Giữa trưa hè nắng nóng, Draco và Harry ung dung đi giữa đường, hai người một ô tiến vào bên trong một quán ăn nhỏ nằm trong thị trấn. Đây là quán ăn mà Harry thường tới, món ăn ở đây tuy không đa dạng, nhưng lại chất lượng và ngon, không khí cũng bình yên và thân thuộc với tất cả mọi người. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Drahar| My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ