7. Món quà

78 15 1
                                    

Tiếng ngòi bút ma sát với bề mặt giấy vang lên xột xoạt, căn phòng im ắng đúng như chủ nhân của nó, tất cả chỉ vỏn vẹn tiếng viết lách và tiếng chim hót thi thoảng vang lên bên ngoài kia. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng một góc căn phòng rộng lớn. Có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho người ngồi ở bên trong căn phòng phải ngừng công việc của mình lại, tiếp theo đó, bóng dáng của một chàng trai xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là một bó hoa cẩm chướng màu hồng phấn bắt mắt được xếp gọn gàng và dễ nhìn. 

-Thưa ngài Malfoy, tôi đã mua hoa theo yêu cầu của ngài- Quản gia trẻ lên tiếng sau cái cúi đầu chào hỏi dành chu người chủ của mình. 

Ngay lập tức, anh ta đứng đặt chiếc mực xuống bàn, mặc kệ mực có thể chảy xuống giấy mà nhanh chóng tiến lại gần chàng quản gia. Bó hoa không quá lớn, được gói bằng giấy gói màu be bên ngoài, bề mặt giấy khá cứng, có cảm giác như giấy báo nhưng giày hơn. Bên trong là một lớp vải voan màu trắng làm nổi bật màu sắc của những đoá hoa xinh đẹp. Bó hoa còn được chủ quán cố định bằng một chiếc nơ màu trắng. 

"Được rồi, cậu mang theo địa chỉ tôi đã nói từ trước nhé" 

Draco sờ nhẹ một cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó rồi nói. Những đoá hoa được mang đi, đem theo bao nhiêu là tâm ý của người vừa chạm vào nó. 

.

.

.

Hôm nay là thứ sáu, quán không đông lắm vì bây giờ vẫn còn đang là giờ làm việc, hiện tại đang là ba giờ chiều, có thể là hơn một chút. Nắng không còn quá gay gắt vì trời đang dần chuyển sang đông, lá cây bên ngoài đã rụng gần hết mỗi khi gió lùa qua. Trên đường vắng, lác đác vài người đi lại dù vẫn còn đang là ban ngày. Bầu trời cũng không còn sáng trong như trước mà mang một màu u ám, xám xịt báo hiệu cho cái lạnh sắp tới gần. Mùa đông năm nào cũng vậy, cũng bắt đầu bằng cái khung cảnh này. Nhìn đi nhìn lại, chỉ cảm thấy cuộc đời cứ như một vòng lặp không thay đổi vào mỗi mùa tuyết rơi. 

Một ly trà bạc hà ấm nóng được đặt xuống bàn, khói vẫn toả ra nghi ngút. Harry ngồi xuống ghế bên cạnh hai đứa bạn của mình, hiếm lắm mới có dịp ngồi lại cùng nhau như thế này. Kì thi khảo sát chất lượng toàn trường vừa mới trôi qua, mỗi lần như vậy, học sinh lại có thể nghỉ ngơi vài ngày để giải toả căng thẳng và hôm nay chính là ngày như vậy sau một tuần thi cử đầy căng thẳng. 

Harry có hai người bạn, một nam một nữ, ba đứa nó chơi với nhau rất thân, ai cũng biết điều đó. Đứa con gái tên là Hermione Granger, một cô nàng có thể coi là mọt sách thật sự vì cô học rất nhiều và cũng rất giỏi, vẻ ngoài có thể coi là ưa nhìn, cũng không quá nổi bật với mái tóc xù màu nâu. Còn đứa con trai là Ron Weasley, anh chàng này có thể coi là khá nghịch ngợm, học cũng không mấy nổi bật, khuôn mặt có lốm đốm tàn nhang và mái tóc đỏ cực kì nổi bật. 

Đây là hai đứa bạn thân nhất và cũng là duy nhất của Harry Potter ở trường, có chuyện gì, nó cũng sẽ kể cho hai đứa này nghe hết, dù là chuyện vui hay buồn và hai đứa nó cũng luôn chia sẻ những gì tụi nó gặp phải cho Harry. 

-Vậy là cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu lúc nào không gặp đằng ấy hả?- Người lên tiếng là Hermione. 

Lúc này, Harry đang nói về tình trạng của bản thân vào những ngày gần đây, khi mọi áp lực thi cử và sự tập trung vào sách vở và các câu thần chú bị phân tán. Nó mới nhận ra bản thân nhớ người kia như thế nào mỗi khi không thể gặp vào những ngày cuối tuần-thời điểm mà nó cho là khoảng thời gian cả hai hẹn gặp mặt- Cảm giác trái tim cứ trống rỗng vì không thể gặp người mà mình mong muốn khiến nó bối rối vì không thể thấu rõ cảm giác ấy là gì. 

Drahar| My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ