Cơn mưa ấy thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng chính cơn mưa ấy rửa sạch những giây phút ấm êm ban đầu của tình yêu.
Harry ngồi trong một cái đình nằm ở gần vườn hoa, nơi có bàn trà nhỏ bằng đá, vài chiếc ghế có hình trụ được xếp xung quanh và những bông hoa đang chống chọi với cơn gió của ngày mưa. Gió lùa qua chiếc áo ướt khiến nó thấy lạnh, cơ thể hơi run lên, nó chợt nghĩ đến Draco và liếc nhìn sang phía anh. Draco ngồi im và chống cằm nhìn ra phía khu vườn rộng lớn, tách trà trước mặt anh đã sớm nguội đi. Mái tóc ướt của anh được vuốt ngược ra đằng sau, để lộ rõ hơn vầng trán và đôi mắt, Draco như thế này lại mang một vẻ đẹp khác biệt so với trước đây, không phải là cái đẹp mềm mại, dịu dàng mà trở nên nam tính và mạnh mẽ đến bất ngờ.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt và nó dính vào cơ thể anh, trở nên trong suốt để lộ da thịt của Draco ở bên trong. Một màu da trắng ngần, giống như là sữa, khác với tưởng tượng của Harry, Draco lại có cơ thể săn chắc và rất đẹp, bờ vai rộng làm nổi bật vòng eo nhỏ mà săn chắc cùng với đó là những đường cong cơ bắp thoắt ẩn thoát hiện ở dưới lớp áo mỏng. Draco hoá ra không phải kiểu yếu liễu đào tơ như Harry từng tưởng tượng.
-Draco, anh đã từng thích ai đó chưa?- Harry bỗng hỏi, phá tan sự im lặng.
Draco dùng đôi mắt có chút bất ngờ liếc nhìn Harry, không hiểu vì sao, nó lại thấy má và tai anh dường như đang hơi đỏ lên, trông có chút đáng yêu.
-Sao lại hỏi?- Draco không vội trả lời, anh hỏi ngược lại nó với biểu cảm hơi khó xử, cũng không biết có vấn đề gì nữa, nhưng tim Draco đang đập một cách điên cuồng, hình như có chút đau vì điều đó.
-Tôi muốn biết thôi- Harry trả lời và chống cằm, nó dùng ngón tay nghịch cái chén sứ rỗng ở trên bàn trong vô thức. Tim nó đập liên hồi, nó vừa hồi hộp vừa lo. Nó mong là anh chưa thích ai bao giờ vì nó muốn là người đầu tiên có được tình cảm đặc biệt đó của anh.
Nó biết nó ích kỉ, nhưng biết sao đây, khi người ta thích thứ gì, người ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
-Tôi không biết nữa...có lẽ là chưa- Anh trả lời, một câu trả lời không hề rõ ràng, khiến Harry có chút không vừa ý, nó muốn một câu trả lời chỉ có thể là có hoặc không. Một câu trả lời rõ ràng hơn.
Nhưng đó lại là tất cả những gì Draco có thể nói vào lúc này, vì sao ư? Vì anh cũng chẳng biết rõ bản thân mình đang thích thứ gì, yêu thứ gì, ghét thứ gì. Nói gì đến tình yêu, cái thứ mà anh chưa từng nếm qua, cũng chưa từng có được. Đối với anh, tình cảm ấy thật mơ hồ, không bao giờ có dấu hiệu nào cho thấy nó thực sự xuất hiện cả.
Vậy mà dạo gần đây, có người nói anh đã biết yêu.
-Dạo này con có bạn gái à?- Người phụ nữ đang cầm trên tay một cành hoa nói với Draco. Trước mặt bà là một bình hoa ly được cắm một cách cẩn thận và đẹp mắt. Đó là mẹ của Draco.
Draco ngồi ở phòng khách với tờ báo trên tay, hôm nay trên báo toàn là những tin tức nhàm chán, nhưng Draco lại không muốn rời mắt khỏi tờ báo ấy cho đến khi nghe thấy giọng của bà Narcissa. Ngay lập tức, anh đã nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu, gần như đang phủ định cái suy nghĩ của mẹ mình. Bạn gái? Anh thậm chí còn không quen biết cô gái nào ngoài một vài người bạn và rất tiếc là họ đã lập gia đình.
-Con không- Draco trả lời trong khi gấp tờ báo lại và đặt nó lên chiếc bàn trước mặt. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra mình ngồi ngẩn ngơ với tờ báo được mười lăm phút rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
-Hm? Vậy con biết yêu rồi à?- Mẹ anh lại hỏi, những câu hỏi mà Draco nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được hỏi.
-Không, tại sao mẹ nói vậy?- Draco trả lời thật nhanh và nhìn mẹ mình, trong mắt toàn là sự bối rối.
Và Draco chẳng được giải đáp, bà Narcissa lúc đó chỉ nhìn anh mỉm cười trước khi ngắm nghía bình hoa vừa mới được tân trang lại bằng những bông hoa tươi và đẹp nhất mà bà chọn được trong đống hoa mà ông Lucius mua cho bà từ cửa hàng gần đó nhân dịp...ngày bình thường?
Nhưng chính Draco cũng ngờ ngợ ra nguyên nhân của những lời mà mẹ nói. Có lẽ do anh hay đi chơi nhiều hơn trước, cũng hay mua mấy thứ lặt vặt tặng Harry, hay nghĩ đến Harry...
Cứ sai sai nhỉ.
Nhưng kể từ ngày đó, Draco bắt đầu cảm nhận được tim mình thay đổi.
Cơn mưa dần dần lắng xuống rồi tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong xanh như trước, ở cuối chân trời dường như còn có ánh cam. Hoàng hôn đã đến rồi, phía sau ngọn đồi trước mắt Harry. Harry nhận ra đã là xế chiều, nó nên trở về nhà ngay bây giờ trước khi ba mẹ nó phát điên lên vì nó về muộn và muộn giờ ăn tối đặc biệt mà cả gia đình đã lên kế hoạch.
-Draco, tôi về đây, anh nhớ thay quần áo nhé.- Harry đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác ngoài được đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Thật may khi cái áo này không ướt và Harry có thể dùng nó để che đi chiếc áo vẫn còn ướt trên người. -Đừng để bị ốm nhé.
Draco không trả lời, khuôn mặt anh hướng về phía ngọn đồi đang được phủ lên một màu mới nhờ ánh cam khi mặt trời lặn dần. Vầng mây trắng cũng đang chuyển màu và bầu trời tối dần đi với tốc độ chậm rãi. Quả là một khung cảnh đẹp.
Harry nhìn vẻ chăm chú của Draco, nhìn cách đôi mắt xám ấy nhìn về phía xa xăm và cách ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Dường như tình yêu ấy lại thêm to lớn và Harry sẽ chẳng thể quên đi những khoảnh khắc yên bình như thế này ở cạnh Draco.
Khuôn mặt anh sẽ mãi lưu lại trong trái tim nó, tâm hồn nó và có lẽ, cả đời này nó sẽ không bao giờ quên đi được người con trai trước mắt vì nó đang yêu, yêu một cách thầm lặng, nhưng cũng thật điên cuồng trong sự thầm lặng ấy.
Nó yêu, không quan trọng đến giới tính hay gia thế, nó yêu vì Draco là Draco, nó yêu vì anh là người khiến nó rung động.
____________
28/09/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Drahar| My heart
FanfictionDraco Malfoy x Harry Potter (Công tước x con trai chủ tiệm trà) Thể loại: cận đại, tình yêu đồng giới, cách biệt giai cấp, thanh thuỷ văn. OOC:) Tóm tắt: Chẳng biết từ khi nào, hai trái tim hoàn toàn xa lạ bỗng trở nên gần gũi, thân thương tới lạ...