9. Tuyết rơi.

51 11 2
                                    

Hôm nay cũng có tuyết rơi, tuyết rơi xuống trần gian, đem theo sự giá lạnh bao phủ mặt đất khiến chúng chỉ còn một màu trắng xoá. Một cơn gió thổi nhẹ qua khi Draco đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng trong thị trấn nhỏ. Tuyết phủ đầy dưới mặt đất dù cho chỉ cách đây vài phút thôi, đã có người dọn sạch chúng trên đường đi.

Cầm chiếc ô trên tay, Draco cảm thấy trái tim mình có chút rạo rực khi nhận ra bản thân đang di chuyển và ngày càng đến gần nơi có một thiếu niên đang đợi mình. Chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác ấy lại bủa vây lấy anh ta, cảm giác mong đợi và thương nhớ bóng dáng của một người, cảm giác khiến anh cảm thấy quá lạ lẫm.

Lại có một cơn gió nữa thổi qua, dường như mạnh hơn khiến chiếc ô trên tay anh muốn bay theo chiều gió mà biến mất, Draco nhanh chóng dừng bước và gập chiếc ô của mình lại, tuyết nhanh chóng rơi xuống nhẹ nhàng trên đình đầu, bao phủ lấy mái tóc dài được buộc gọn phía sau của anh và vai áo của chiếc áo khoác bên ngoài. Có tiếng bước chân hớt hải của ai đó vang lên phía sau, rất nhanh và vang lớn khi nện xuống nền tuyết dày. Hình như còn có cả tiếng gọi thì phải.

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay giữa khung cảnh lạnh giá: -Ngài Malfoy, khoan hẵng đi đã...- 

Draco nhanh chóng quay người lại và nhìn người đang chạy đến, là người quản gia trẻ thân thiết với anh. Dường như người kia đang rất vội, tay ôm một bó hoa tulip màu hồng nhạt. Bây giờ đang là giữa đông nên kiếm một bông hoa cũng thật khó, kiếm được rồi thì giá cả cũng cao, cũng giống như trái cây vậy. 

Hôm nay, Draco sẽ cùng Harry đi trượt tuyết ở ngọn đồi ở ngoại ô, nơi đó vào mùa đông luôn là nơi thích hợp để vui chơi, nhất là bộ môn trượt tuyết. 

-Cảm ơn, Adonis- Draco nói rồi nhận lấy bó hoa xinh đẹp từ tay người quản gia trẻ, anh cứ nghĩ rằng vào thời tiết như thế này, việc tìm một bó hoa xinh đẹp sẽ thật khó khăn. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân cuối cùng vẫn mua được một bó hoa như ý muốn, mặc dù màu sắc không quá đẹp khi nó nở đúng thời điểm. 

-Không có gì đâu, đây là điều tôi nên làm, chúc buổi hẹn hò của ngài thành công- Với một tiếng cười, Adonis-người quản gia thân thiết với Draco- nhanh chóng nói và nó khiến anh phải bối rối ngay sau đó khi nhận ra có một sự hiểu lầm lớn ở đây. 

Chẳng hiểu vì sao, trên mặt Draco lại có chút nóng khi nghĩ đi nghĩ lại về lời mà quản gia trẻ nói, có lẽ là do lời nói đó không hợp hoàn cảnh nên khiến anh có cảm giác như vậy. 

-Không phải hẹn hò, tôi chỉ đi chơi cùng với bạn tôi thôi- Draco giải thích, anh còn định nói rằng, Harry là con trai nên việc hẹn hò là không thể, nhưng lời vừa định nói thì ngay lập tức biến mất trên đầu lưỡi. Có gì đó khiến Draco cảm thấy hụt hẫng khi muốn nói điều đó và cũng cảm thấy rất lạ. 

Hình như nếu nói gì cũng chẳng đúng. 

Ai lại đi tặng hoa khi đi chơi với bạn chứ? 

-Rồi rồi, ngài đi chơi với bạn, vậy chúc ngài đi chơi vui vẻ, tôi sẽ đợi ở quán trà như ngài đã dặn- Adonis nói sau đó im lặng theo sau Draco đến tiệm trà Milan, nơi có người ấy đang đợi. Tuy nói là tin rằng Draco đi chơi với bạn, nhưng có lẽ trong lòng cậu chẳng tin. 

Drahar| My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ