4. Tiệc tri ân-_

76 16 2
                                    

Tiệm trà Milan hôm nay đóng cửa sớm để dành không gian buổi tối cho những vị khách đặc biệt mà bọn họ mời tới buổi tiệc tri ân khách hàng thân thiết. Hoàng hôn dần buông xuống, cũng là khi Harry bắt tay vào việc dọn dẹp lại tiệm trà và cùng bà Lily sắp xếp lại những bình hoa Ly xinh đẹp đang toả ra hương thơm nhẹ nhàng bao trùm cái không gian ấm áp trong tiệm. Trên mỗi cái bàn gỗ đều có một ấm trà đã pha sẵn, còn nóng và những tách trà nhỏ làm bằng men sứ mới toanh được xếp ngay ngắn đẹp mắt. 

Màu chủ đạo của tiệm trà Milan là màu vàng nắng và theo phong cách cổ điển với ánh sáng dịu dàng như ánh nắng buổi sớm mai. Vì ngày hôm nay có Harry nên công việc tại tiệm trà đã đỡ tất bật hơn mọi năm nên thời gian của bọn họ dư dả ra rất nhiều so với năm ngoái và nhiều năm về trước. Harry lúc đó đã tranh thủ thay bộ đồ mình thường mặc khi làm việc thành áo sơ mi thắt cà vạt hẳn hoi, quần tây màu đen và chiếc giày đã được đánh bóng loáng không một chút bụi bẩn. Trông nó bây giờ ra dáng một người trưởng thành hơn mọi khi nhiều. 

Đến bảy giờ tối, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Mặc dù bọn họ đã ghi trên thiệp mời rằng thời điểm khai tiệc sẽ là bảy rưỡi tối, nhưng có lẽ vẫn có những người háo hức đến sớm. Draco bước vào trong tiệm trà, anh ta ăn mặc vẫn chẳng khác gì mọi khi cả, trông vẫn đẹp và bảnh bao như mọi ngày. Trên tay anh ta là một bó hoa tulip rất dễ thương, nó đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của Harry. 

-Draco? cha mẹ cậu không tới hả?- Ông James là người bước ra đầu tiên chào đón Draco với nụ cười hồ hởi. Ông đưa tay đón lấy bó hoa rồi đưa cho bà Lily, hầu như năm nào anh ta cũng đi cùng cha mẹ là ông Lucius và bà Narcissa, nhưng hôm nay anh ta lại chỉ có một mình, điều đó chẳng phải rất lạ sao? 

Thế nhưng, những gì ông James nhận lại chỉ là cái lắc đầu, sau đó anh ta nói: "Hai người họ sẽ tới sau"

Harry đứng một bên và nhìn Draco, nó chẳng thể rời mắt khỏi anh ta dù chỉ một lần, đó đã là một điều hiển nhiên mà từ trước tới nay nó vẫn luôn mắc phải. Nhiều khi nó nghĩ Draco chính là một yêu tinh quyến rũ loài người và đối tượng của anh ta là Harry. Nhưng ngay lập tức, cái ý nghĩ đó liền bị nó dập tắt, tại sao nó lại như vậy? Và trong cái lúc Harry cứ dán chặt mắt vào Draco, ánh mắt nó chạm phải đôi mắt xám kia. 

Tim nó bị gì vậy? Cứ đập liên hồi như thể sắp rơi ra ngoài vậy. 

-Hôm nay cậu trông trưởng thành hơn đấy- Draco đưa ra một lời nhận xét, rồi anh ấy lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ và đặt vào tay Harry. -Cho cậu- 

Đó là một món quà nhỉ? Nhưng tại sao cái hộp trong tay Harry lại khiến nó có cảm giác đây là một cái hộp nhẫn. Trong một khoảnh khắc ngắn, nó đã nghĩ rằng Draco chắc đang cầu hôn nó. 

-Cái gì vậy?- Harry hỏi rồi bắt đầu ngắm nghía món quà từ phía Draco, đây là một cái hộp gỗ, hình như là làm bằng gỗ của cây sồi, hình vuông và cácgops được bo tròn lại trông rất đẹp mắt. 

-Cậu mở ra rồi biết- Phía bên kia trả lời, Draco nói xong thì cứ vậy tiến về phía cái bàn quen thuộc mà ngồi xuống, anh ta ngồi ngắm nghía mấy bông hoa và cảm nhận mùi hương của nó thấm đẫm trong không khí. Thật ra Draco không thích mùi của hoa Ly, đôi khi anh ta thấy mùi hương của chúng quá nồng đậm, nhưng cứ nghĩ đến việc người mua chúng là Harry thì anh ta lại chẳng thể nào ghét chúng được. 

Drahar| My heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ