Từ ngày nhận được món quà đơn giản ấy, Harry dường như cảm thấy trái tim mình thật ấm, thật vui. Vì bó hoa ấy cho nó thấy rằng người kia rõ ràng vẫn còn quan tâm đến nó, vẫn nghĩ đến nó và cái cảm xúc của nó dù cho nó không quá để tâm. Tình yêu cứ thế càng nở rộ thêm khi nó liên tục nghĩ về Draco dù cho anh ta không xuất hiện trước mắt nó, cứ như thể có ai đó n hét những hình ảnh của anh vào trong đầu nó, ép nó phải nhớ đến con người xinh đẹp ấy.
Bó hoa cẩm chướng vẫn luôn được cắm trong chiếc bình hoa mà nó mới mua về, cái bình đó mua cũng chỉ để nó trưng bày bó hoa xinh đẹp kia. Harry nhận ra, việc nhìn bó hoa cũng có thể khiến nó nhớ đến Draco một cách thật vi diệu và thậm chí nó còn tưởng tượng đến hình ảnh anh đứng trước mặt nó, cầm bó hoa kia và mỉm cười, nếu có ngày đó, có lẽ nó sẽ chết vì vẻ đẹp kia.
Chỉ cần những dấu hiệu đơn giản như vậy thôi, Harry cũng có thể nhận ra bản thân đã phải lòng Draco sâu đậm đến nhường nào và nó cũng nhận ra được tình yêu của mình thật khác lạ so với bao người xung quanh. Nó là con trai và yêu một người con trai khác, một việc mà ít ai dám nghĩ tới hay thậm chí là cho người khác biết đến. Không phải nó chưa từng thấy việc hai người cùng giới tính yêu nhau, nhưng nó sợ, sợ việc mình sẽ giống bọn họ, bị mọi người coi là không bình thường, bệnh hoạn,...
Để có được tình yêu cũng thật là khó...
Ngày cuối tuần lại đến, sau khi tặng xong bó hoa, Draco đã đến quán trà như thường lệ, chỉ là không khí xung quanh cả hai có chút ngượng ngùng vì vấn đề xảy ra trước đó và vấn đề hiện đang xảy ra với Harry. Mọi thứ tưởng chừng như đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó, hoá ra lại không phải như vậy, những ngày cả hai ngồi cùng một chỗ, một người nghe một người nói những vấn đề tẻ nhạt xung quanh giờ đây đã không còn.
Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời, tuyết đang rơi từng đợt từng đợt như muốn nhuộm trắng xoá cả thị trấn để nơi đây chìm trong cái lạnh đầu đông. Bên ngoài ít người qua lại, có lẽ là vì thời tiết năm nay lạnh bất chợt khiến người ta không dám ra ngoài. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh giá ấy, bên trong quán trà Milan lại ấm áp đến lạ khiến người ta cứ ngỡ là xuân đang về ở trong đây. Trong quan cũng vắng vì với thời tiết lạnh như thế này chẳng ai muốn ra khỏi nhà chỉ vì một tách trà mà chính mình cũng có thể pha.
Vậy mà vẫn có kẻ ngốc chịu lạnh để ra khỏi tổ ấm, tất cả là vì một tách trà hoặc là vì chính cái người đã pha trà cho bản thân. Như thường lệ, Harry ngồi đợi ở trong quây pha chế với ấm trà được pha sẵn từ sớm, vẫn còn ấm. Tiếng chuông cửa vang lên cùng một đợt gió lạnh thấu xương thổi vào bên trong, có tiếng rít nhè nhẹ ở bên ngoài, cuối cùng cơn gió lạnh ấy lại được ngăn chặn bởi cánh cửa gỗ, trả lại sự ấm áp.
Draco bước vào bên trong quán trà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, anh ta cẩn thận buộc lại chiếc ô gọn gàng và để nó ở yên một góc. Nơi quen thuộc và bình yên của anh, nơi có người khiến anh phải bận tâm. Harry nhanh chóng bê một cái khay ra ngay khi thấy bóng dáng Draco, nó dạo này thường rất hay cười trước mặt anh và lâu lâu lại có nhiều hành động gây hiểu lầm khiến Draco cũng phải bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drahar| My heart
FanfictionDraco Malfoy x Harry Potter (Công tước x con trai chủ tiệm trà) Thể loại: cận đại, tình yêu đồng giới, cách biệt giai cấp, thanh thuỷ văn. OOC:) Tóm tắt: Chẳng biết từ khi nào, hai trái tim hoàn toàn xa lạ bỗng trở nên gần gũi, thân thương tới lạ...