Đã nửa đêm rồi nhưng Hiiragi vẫn chưa ngủ được. Bụng anh đang cồn cào, nó quặn lên đau đớn. Viên thuốc ban nãy uống chẳng có hiệu quả gì, có vẻ như anh đã uống đến nhờn thuốc rồi. Bụng dạ đã không ổn, thời tiết cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì. Nãy giờ mưa cứ trút ào ào, sấm đì đùng ầm ĩ, chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang trời, rọi vào phòng anh trắng xoá. Ồn ào quá, không ngủ được.
"Kính coong!"
Một hồi chuông cửa vang lên. Hiiragi vẫn cứng đầu cố thủ trong chăn, hi vọng nếu nhắm mắt đủ lâu thì anh sẽ ngủ được.
"Kính coong!"
Anh còn tưởng mình nghe nhầm. Bây giờ không chỉ là nửa đêm, mà còn là giữa cơn bão cấp mấy chẳng biết, ai lại đến nhà anh giờ này? Chưa kịp nghĩ xem có nên mở cửa hay không thì chuông điện thoại của anh đã reo lên, đó là một dãy số anh không lưu nhưng đã sớm thuộc lòng.
"Sako à?" Anh do dự rồi mới nhấc máy. Tại sao lại là em? Tại sao lại gọi giờ này? Tại sao lại là anh?
"Mở cửa cho em."
Tiếng của giông bão ngoài kia đã át đi giọng em, nhưng anh biết cảm giác ấy, anh đã biết ngoài cửa kia là em. Không hề do dự, anh bật dậy khỏi giường, nhanh chóng ra mở cửa cho em. Vừa mở cửa, âm thanh của cơn bão đã tràn vào nhà, khiến ngôi nhà trống trở nên càng ồn ào và cảm giác càng trống trải hơn. m thanh dội vào tường và dội lại vào tai anh, khiến anh ý thức rõ hơn bao giờ hết răng đây không phải là mơ, em thực sự đang đứng trước cửa nhà anh, ướt sũng sĩnh, máu và bùn lẫn lộn. Đó là máu của em. Anh quên cả cơn đau bụng, quên cả những cảm xúc hỗn độn ban nãy khi anh nhấc máy, vội vàng cho em vào nhà, anh sốt sắng hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
"Cho em ở lại đây. Em không còn nơi nào để đi nữa."
Sako nhìn Hiiragi qua mái tóc đã ướt nhẹp, khuôn mặt em xám ngoét, đôi mắt em không còn tia sáng lanh lợi như trước nữa. Hiiragi không nỡ nhìn em như vậy, nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi em. Biết nói gì bây giờ? Một người đã khước từ em thì đâu còn cái quyền lo lắng cho em nữa? Anh đành trốn tránh, tự trách mình hèn nhát, anh ra hiệu cho em đi theo anh vào nhà rồi quay lưng đi trước. Sako tự đóng cửa, nhưng vẫn bối rối mãi trên tấm thảm chùi chân. Em không dám vào nhà, sợ làm bẩn nhà anh. Hiiragi không thấy Sako đi theo thì quay lại, anh hiểu ngay tại sao em lại không dám bước vào nhà. Em chẳng thay đổi gì cả. Anh vào nhà lấy một chiếc khăn tắm, không nói không rằng mà phủ lên đầu em, nhẹ nhàng lau khô tóc và khuôn mặt em, lau cả tay chân và quần áo, để em không lo mình làm ướt nhà. Sako để yên cho anh làm, không dám nói em sợ làm bẩn khăn bởi máu và bùn.
Hiiragi không biết anh nên cảm thấy cái gì nữa. Việc chạm vào em qua lớp khăn dày thôi cũng làm anh thấy ngại ngùng, nhất là khi em không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Một năm xa cách tưởng chừng dài đằng đẵng, trong một năm đó, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, ngày nào anh cũng nghĩ tới những việc mà anh đã có thể làm cho em, những lời mà anh đã có thể nói với em. Đến tận bây giờ, khi em đã ở ngay trước mặt, anh lại nghĩ, không biết mình có được phép ở bên em như thế này không nữa.
Sako thấy anh không nói gì nên em cũng không dám nói gì. Khi anh chạm vào em, em chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, cảm giác như nó đập mạnh hơn cả khi em dùng hết sức bình sinh để đánh nhau với một kẻ địch mạnh. Em sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của em mất. Vậy thì xấu hổ lắm. Em đứng yên cho anh lau người, ngoan ngoãn như một con mèo bị ướt mưa.
"Đi, anh đưa em vào phòng tắm."
Hiiragi nắm tay em, dẫn em đi chầm chậm vào phòng tắm, cẩn thận từng bước như thể lo em đã bị thương ở chân. Anh vẫn nhớ em rất thích dùng các đòn đá, mà những đòn đá của em lại đều rất đẹp và thanh thoát, anh không muốn đôi chân ấy bị thương. Quan sát bước chân của em, anh thấy an lòng khi chân em đi được bình thường, nhưng khi anh định bỏ tay ra thì anh lại thấy bàn tay kia nắm chặt hơn, không muốn rời hơi ấm ấy. Như thể muốn kéo dài khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, Sako đi chậm hơn, hai tay nắm chặt lấy tay anh tựa như đó là thứ duy nhất em có thể bám vào. Vô âm bặt tín một năm rõ ràng không làm em quên đi cảm giác khi được anh nắm tay, nhưng bàn tay anh bây giờ đã khác đi rất nhiều. Nó to hơn, chai sạn hơn, em thậm chí còn sờ thấy một hai vết sẹo. Em tự hỏi trong một năm vừa rồi đã xảy ra những gì, anh đã sống ra sao, đã làm những gì mà lại để bàn tay mình thành ra thế này. Em muốn biết, nhưng em không biết hỏi thế nào.
Anh lấy cho em áo quần, lấy khăn tắm mới rồi đợi em ở bên ngoài phòng tắm. Ngồi bên ngoài mà anh cứ thấp thỏm lo âu, anh đứng ngồi không yên, tai cứ dỏng lên nghe từng nhất cử nhất động bên trong, sợ em bị ngất. Hiiragi chưa bao giờ thấy em bị thương nặng đến vậy. Nói đúng hơn là anh chưa bao giờ để em bị thương đến vậy. Hồi trước khi em còn theo anh, Hiiragi luôn để mắt tới Sako mỗi khi chiến đấu, anh luôn can thiệp khi Sako bị thương quá nhiều hoặc gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Sau trận đấu, bao giờ cũng là anh đích thân băng bó vết thương cho Sako, lúc nào anh cũng xót xa vì từng vết thương một. Sở sĩ anh thương em như vậy là vì xuất phát của em không giống anh và không giống những đứa trẻ khác trong đội. Khi anh gặp em, em vốn là đứa trẻ bị bắt nạt, em không mạnh bằng những đứa trẻ khác. Nhưng em trong sáng và chân thành, em luôn lẽo đẽo theo anh kể từ khi được anh giúp, anh không thể không động lòng với chú mèo con ấy được. Anh nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi khi hai người không gặp nhau. Hiiragi biết em tham gia vào Shishitoren, tổ chức đối thủ của Boufurin, nhưng đã lâu rồi hai băng chưa gặp mặt. Chắc chắn những người ấy không thể chăm sóc cho em như cách anh đã từng làm. Chắc chắn em đã phải chịu khổ rất nhiều, giống như bây giờ.
Tiếng xả nước ngưng được một lúc và cuối cùng Sako cũng bước ra. Sau khi cơ thể em được gột sạch khỏi máu và bùn sình, những bầm dập trên người em lộ ra rõ mồn một dưới ánh đèn trắng trong phòng Hiiragi. Những vết bầm dập ấy nối đuôi nhau, chồng lên nhau từ mặt xuống đến chân em, làn da trắng xanh xao càng làm chúng nổi bật hơn. Mặc dù đã bước ra khỏi phòng tắm nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng xuống đất, không chịu nhìn mặt anh. Trên người em chỉ có mỗi một chiếc áo của anh, hai tay em cứ mân mê viền áo, chiếc áo này là áo bó sát trên người Hiiragi, nhưng khi em mặc thì nó lại không chật cũng chẳng rộng, em cứ kéo áo xuống rồi lại thả ra, không muốn làm rão áo anh.
"Sako, quần không vừa à? Sao em không mặc?"
Hiiragi hỏi, không nhận ra rằng thực ra Sako đã cố tình không mặc quần. Sự chậm hiểu của anh làm em ngại ngùng, em cố gắng tìm một lí do nghe có vẻ thuyết phục trong khi đôi tay vẫn đang loay hoay với cái áo không đủ dài.
"Đợi anh, anh lấy cho em cái quần khác."
"Anh Hiiragi!" Sako gọi, thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy.
Những suy nghĩ trong đầu Sako rối vào nhau, chúng ồn ào đến nỗi em chẳng nghe thấy gì nữa. Khi em mở mắt ra, em thấy mình đã vòng tay ôm lấy Hiiragi từ đằng sau rồi. Hiiragi đông cứng, anh không nói gì, không nhìn em nhưng cũng không đẩy anh ra.
"Anh Hiiragi." Em gọi một lần nữa, bình tĩnh hơn, chắc chắn hơn.
Sako tựa vào bờ lưng rộng của anh, hai tay bắt đầu khám phá cơ thể người kia qua lớp áo mỏng. Đây là lần đầu tiên em được chạm vào anh như thế này, nhưng không phải là lần đầu tiên em nghĩ về việc đó. Sako không nghĩ anh có cảm xúc giống em, nhưng em mong anh cũng có những cảm giác tương tự như vậy. Em muốn chạm tới những nơi khác, những nơi nhạy cảm hơn, để anh muốn em, anh muốn cơ thể của em thôi cũng được. Chỉ cần Hiiragi muốn em, thì em sẵn sàng cho anh tất cả.
Sako biết Hiiragi chưa từng muốn em như cách em muốn anh. Em biết em chỉ là con mèo nhỏ mà anh thương hại nhặt về. Anh chăm sóc em bởi vì cảm giác trách nhiệm. Khi đó, khi anh cảm thấy mình có trách nhiệm cao cả hơn, anh liền xua em đi, không muốn chịu trách nhiệm với em nữa. Rõ ràng em không cần anh phải chịu trách nhiệm cơ mà. Rõ ràng em vẫn sẽ đi theo anh, dù anh không còn là thủ lĩnh nữa cơ mà. Tại sao lại khước từ em như thế?
"Sako à, đừng như vậy nữa..." Hiiragi nhẹ nhàng nói, anh gỡ tay em ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng Sako cứng đầu, em không chịu nghe lời anh nữa. Em quỳ xuống trước anh, kéo cả hai quần của anh xuống và đỡ lấy vật ở giữa hai chân anh.
"Sako!" Hiiragi giật mình lùi lại nhưng bị Sako giữ lấy.
"Sako à, không được đâu. Nếu em tiếp tục, anh sẽ đánh em đấy."
Em vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của anh. Sako thè lưỡi liếm dọc thứ đã hơi cương cứng, hôn lên quy đầu rồi há miệng, chuẩn bị cho hết thứ đó vào miệng. Cơ thể em run lên vì cảm giác hưng phấn, nhưng chưa kịp nếm thử thì em đã bị Hiiragi nắm tóc kéo ngược lại. Cơn đau trên da đầu truyền thẳng xuống bụng dưới thành khoái cảm, không ngờ em lại có thể hưng phấn bởi sự đau đớn này.
"Sako. Anh không muốn đánh em đâu. Mặc quần vào. Lên giường ngủ đi." Hiiragi kéo quần lên nhưng bị em giữ lại.
"Nhưng anh đã cương rồi mà. Em cũng thế, chúng ta không thể an ủi nhau sao?" Sako vén áo lên, vẫn đang quỳ dưới đất, em dạng rộng chân, khoe ra nơi tư mật đang cương cứng.
"Em có đang suy nghĩ không vậy? Chúng ta chưa đủ tuổi. Anh không thể làm điều này với em. Anh coi em như em trai của anh."
"Vậy tại sao anh lại cương cứng? Không phải anh cũng cảm thấy hưng phấn vì cơ thể của em à?" Em nói, hai tay em trườn lên chân anh, sờ nắn từng thớ cơ săn chắc.
Mặc cho Sako liếm, sờ, vuốt ve thân dưới của anh, Hiiragi vẫn không có phản ứng gì.
"Nếu anh cứ định đứng im như vậy thì đứng đấy nhìn em tự làm thỏa mãn bản thân đi." Sako nói, em mút bàn tay dính đầy chất dịch trắng đục em vừa làm Hiiragi bắn ra.
Ngậm vạt áo vào miệng, em phô bày cơ thể mình trước anh. Em không có nhiều cơ, cơ thể em thuộc dạng mảnh mai và mềm mại, trên làn da trắng sứ của em là những vết bầm dập cũ và mới. Em tự mình vuốt ve nụ hoa trên ngực, em bóp và véo nó cho cương lên, trong khi bàn tay vẫn dính dịch trắng kia trượt xuống bụng dưới, xoa nhẹ quanh nụ hoa cúc. Sự ẩm ướt làm nơi ấy nhạy cảm hơn với không khí se lạnh ban đêm, chiếc lỗ ấy cứ liên tục mấy máy đòi hỏi trước Hiiragi. Em liếc anh, nơi ấy của anh trông như không thể chịu nổi nữa. Em mỉm cười rồi ấn một ngón tay vào bên trong mình, lại còn ngồi xuống và banh rộng hai đùi để anh có thể nhìn rõ. Những tiếng kêu khiêu gợi đọng lại trong họng em, nước dãi chảy ra làm ướt một mảng áo của anh, Sako cứ tiếp tục trêu đùa đầu ti mình, ngón tay kia cứ liên tục trườn ra vào bên trong em, em chỉ thiếu điều nằm xuống sàn để Hiiragi nhìn rõ mồn một tất cả mọi thứ.
Cơ thể em ưỡn cong vì khoái cảm mãi không lên tới đỉnh, em muốn nữa. Tay em cứ liên tục day, gảy hai đầu vú, khiến chúng sưng đỏ lên, trông như thể sẽ có sữa chảy ra từ đó. Dương vật đã cương cứng của em nảy lên theo từng nhịp ưỡn người, tinh dịch rỉ ra làm cái lỗ của em thêm ướt, chúng chảy cả xuống sàn, làm ướt sàn phòng ngủ của anh. Ánh sáng bên ngoài phản chiếu trong những giọt mồ hôi lấm tấm trên người em làm chúng lấp lánh như đang mời gọi. Cả cơ thể em như đang muốn khẳng định "Anh muốn em.". Ánh nhìn nóng bỏng của Hiiragi như những sợi lông vũ lướt trên da em, làm nơi nhạy cảm của em ngứa ngáy. Thấy anh nhìn mình không thể rời mắt, em đắc ý lắm. Sako áp người xuống sàn, để hai đầu vú tấy đỏ của em cọ xuống sàn nhà mát lạnh, hai đầu gối em chống xuống đất, vẫn dạng rộng, em để Hiiragi nhìn rõ cách em dùng hai ngón tay đâm rút cái lỗ nhỏ của mình. Nhưng vẫn chưa đủ để em lên đỉnh. Em cần được kích thích hơn nữa.
"Sako." Hiiragi gọi, giọng anh khàn đi vì dục vọng bị kìm nén. "Em không được hối hận đâu đấy."
Em suýt nữa lên đỉnh ngay sau khi nghe thấy giọng anh. Sako nằm ngửa, mở rộng chân và dang tay, muốn anh ôm lấy mình. Hiiragi nhanh chóng cởi quần áo, cơ thể săn chắc của anh lộ ra trước mắt em khiến em càng phấn khích. Anh quỳ xuống giữa hai chân em, một đầu gối tì vào nơi ướt át kia, anh cúi xuống, ngậm lấy bàn tay hư hỏng kia mà liếm mút, như thể chất dịch dinh dính trên đó chính là mật ong. Tinh dịch trộn với nước bọt vương trên môi anh, tạo thành những sợi chỉ mỏng óng ánh. Sako không kìm lòng được mà giữ lấy khuôn mặt anh, nhổm dậy mà đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Anh bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng em, bế em lên mà môi không rời khỏi môi em, anh đặt em lên giường mình.
"Em sẽ làm bẩn ga giường của anh mất."
"Đã nỗ lực quyến rũ anh tới mức này mà đến lúc lên giường lại sợ à?"
"Làm dưới sàn cũng được mà."
"Không được. Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, anh không muốn để em nằm dưới đó."
"Vâng." Gương mặt đỏ bừng của Sako càng đỏ thêm, em ngại ngùng giấu mặt vào chiếc gối mát rượi của anh. Anh vẫn quan tâm em như vậy.
"Đây là lần đầu của anh. Nếu đau thì phải bảo anh đấy nhé."
"Anh không hỏi đây có phải là lần đầu của em không à?"
"Điều đó có quan trọng với em không?"
"Không." Sako dang tay ôm lấy Hiiragi, em thủ thỉ vào tai anh "Nhưng đây cũng là lần đầu của em đấy."
Hiiragi hôn em một lần nữa, anh đẩy lưỡi sâu vào trong miệng em, hai đầu lưỡi gặp nhau, cọ xát, mơn trớn nhau, tạo ra những âm thanh gợi tình vô cùng. Sako nghiêng đầu để lưỡi anh tiến vào sâu hơn, em nôn nóng đẩy thân dưới lên cọ cọ vào nơi ấy của anh, làm bụng dưới anh dính đầy tinh dịch của em. Khi môi hai người rời nhau để bắt lấy hơi thở, Sako vẫn còn lưu luyến đôi môi ấy. Em ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn nữa, trong khi đó tay em thì dẫn anh tới hai nụ hoa trên ngực, đòi anh vuốt ve chúng cho mình. Hiiragi tất nhiên sẽ chiều theo ý em, anh ấn hai đầu ngực em, ngón tay cái day day nơi ấy như cách em đã làm. Anh là người học nhanh. Lần đầu anh làm đã khiến Sako rên rỉ vì khoái cảm, nhận ra Sako thích được chạm vào ngực, anh bèn ngậm lấy một nụ hoa mà liếm mút, cảm giác kích thích lan ra như tia điện chạy dọc sống lưng, em rùng mình, cả thân dưới em đã ướt đẫm.
"Nãy giờ em tự làm mãi mà không ra, bây giờ chỉ cần anh chạm tới ngực em đã ra rồi à?"
"Tại vì đó là anh mà."
Sako nói lí nhí, chính em cũng không thể tin câu nói đó lại có thể phát ra từ môi mình. Em ngại ngùng giấu mặt vào cổ anh, nhưng lại tranh thủ mang cơ thể của hai người tới gần nhau hơn. Sako cảm thấy hơi thở của anh phả xuống đôi vai trần của mình, đôi bàn tay anh lướt chầm chậm từ hai bên eo xuống đỡ lấy bờ mông của em rồi đâm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ, nơi ấy của em vốn đã ẩm ướt sẵn, anh liền đâm thêm một ngón tay nữa, rồi một ngón nữa, anh cong nhẹ ba ngón tay, ấn vào điểm gồ lên trong em khiến em giật bắn, cả người run rẩy vì sướng. Ba ngón tay của Hiiragi liên tục ra vào, anh còn đẩy hông, để nơi đó của hai người liên tục cạ vào nhau, dịch cơ thể chảy ra làm chuyển động càng nhanh và trơn trượt, tạo ra những tiếng lép nhép ám muội vang đầy phòng. Sako ưỡn cong người, đẩy đầu vú vẫn đang cương cứng vào miệng Hiiragi. Anh nhếch mép cười, rồi lè lưỡi chầm chậm liếm quanh ngực em, cố tình né nơi em cần anh nhất. Sako không thể kiềm được mà phát ra những tiếng rên đầy gợi tình và khi em bắn ra, em phát ra tiếng kêu cao vút đầy thỏa mãn. Em nằm tựa vào Hiiragi, bàn tay không ngoan trườn xuống giữa hai người, tìm thứ thô cứng đang đè lên bụng mình.
"Mệt chưa em? Mình đi ngủ nhé?"
"Không thích! Anh vẫn chưa ra mà." Sako nắm lấy dương vật của anh, em đặt quy đầu vào trước cúc hoa của mình, tìm cách để anh vào trong em.
"Không được. Chúng ta dừng ở đây thôi." Hiiragi đỡ em xuống khỏi người mình và đè em xuống giường, không cho em cử động. "Em còn đang bị thương nặng nữa mà. Chúng ta nghỉ ngơi thôi."
"Nhưng em cũng muốn làm anh thoải mái mà." Sako trườn xuống giữa hai chân anh, tự mình ngậm lấy thứ đang cương cứng ở giữa.
Lưỡi em đảo một vòng quanh quy đầu rồi lướt xuống gốc, làm nơi ấy nhớp nháp trơn trượt. Em há to miệng, cố gắng đẩy sâu vào tận trong vòm họng, tiếng kêu của em từ đó mà truyền tới anh, khiến anh rùng mình. Sako vừa mút vừa tự cử động lên xuống, anh cũng nhắm mắt lại mà cử động theo nhịp điệu của em. Khoái cảm lan ra khắp người, anh rùng mình và xuất ra đầy trong miệng em. Bị bất ngờ, Sako ho sặc sụa, nhưng em bịt tay trước miệng, như thể không muốn nhả hạt giống của anh ra.
"Sako à, nhả ra đi em!"
Sako lắc đầu, em nuốt luôn chất dịch nóng bỏng, cảm nhận nó trôi từ cổ họng xuống bụng mình. Em nhoẻn miệng cười với Hiiragi một cách thỏa mãn, trên môi vẫn vương lại tinh dịch của anh. Hiiragi chỉ có thể thở dài, anh bế em vào phòng tắm, nghiêm túc cọ rửa em và bản thân mình sạch sẽ, không để Sako dụ dỗ mình làm một lần nữa trong phòng tắm, rồi anh lại bế Sako ra, nhẹ nhàng đặt em lên giường.
"Có đau không?"
"Anh có đút vào đâu mà đau." Sako giận dỗi nói, nhưng em vẫn lăn vào tựa lên ngực anh.
"Vậy những vết thương này thì sao? Em đã bị đau rất nhiều lần đúng không? Ai đã làm em ra nông nỗi này?"
"Ở bang Shishitoren, họ rất mạnh." Em bắt đầu, nghe chừng như chẳng liên quan gì tới câu hỏi, nhưng Hiiragi vẫn chăm chú nghe "Họ đặt tiêu chí sức mạnh lên đầu. Em... vì từng đi theo anh, nên cũng thuộc dạng mạnh trong băng đảng đó. Nên họ... rất hay đẩy cho em những đối thủ mạnh. Có những lúc chúng mạnh hơn em rất nhiều. Em đã thua, em bị đánh tới ngất đi. Shishitoren thậm chí còn không nhặt em về. Khi em quay về căn cứ thì lại bị họ đánh đập một lần nữa. Đó là hình phạt cho tội yếu đuối. Lần này cũng vậy."
"Sako..." Anh xót xa nhưng không biết nói gì, chỉ có thể khẽ khàng ôm em vào lòng, đôi bàn tay nâng niu em như nâng niu cánh hoa.
"Anh... sao năm ấy anh không bảo em đi cùng anh? Chỉ cần anh muốn thì nguy hiểm đến mấy em cũng đi mà? Kể cả thủ lĩnh là người khác thì em vẫn sẽ đi theo anh mà?"
"Anh không muốn em trải qua những nguy hiểm như vậy..."
"Chẳng phải bây giờ em cũng đang rất khổ sở sao? Anh không thương em nữa à?"
"Anh vẫn thương em, Sako. Anh luôn luôn thương em..."
"Vậy thì bảo vệ em đi!" Sako bật khóc, em gục vào ngực anh mà khóc "Ôm em đi..."
"Sako, anh xin lỗi, năm ấy anh không thể... bây giờ cũng chưa thể..."
"Anh biết gì không? Nhờ Shishitoren, em đã mạnh lên rất nhiều. Có lẽ bây giờ em cũng chẳng cần được anh bảo vệ nữa đâu. Trong mấy năm nữa, em sẽ cùng Shishitoren đánh gục cái băng người tốt của anh. Đến lúc đó, anh sẽ là của em. Anh sẽ không được phép xua đuổi em đi nữa." Sako hét lên, em mạnh bạo gạt đi những giọt nước đọng trên mắt.
"Sako, đừng ăn nói ngông cuồng. Băng Shishitoren không đủ để hạ Furin của bây giờ đâu."
"Furin của bây giờ thì ghê gớm đến đâu? Đến nỗi làm anh yếu đi sao? Làm anh phải để một tá thuốc trên tủ ở đầu giường à? Hay anh đi cùng em luôn đi. Em không chấp nhận thấy anh yếu đuối như thế này. Đi cùng em, đi mà!" Sako nắm lấy hai vai anh lay mạnh, móng tay em ghim vào da thịt anh.
"Không được." Anh gỡ tay em ra khỏi vai mình. "Chúng ta không thể trở lại như trước được nữa đâu. Em đừng cố gắng nữa. Bình tĩnh lại rồi ngủ đi. Anh sẽ ngủ ở phòng khách."
Hiiragi dứt khoát đứng lên khỏi giường, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa, mặc cho biểu cảm của em có bàng hoàng tới mức nào. Vậy là đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn vứt bỏ em một lần nữa. Kể cả khi em đã vứt bỏ hết tự tôn mà dùng cơ thể để bám vào anh, anh cũng chẳng cần em nữa. Chẳng còn gì để nói nữa. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự thất vọng và nỗi ấm ức mà em đang cảm thấy lúc này. Chẳng thể quay lại như trước là sao? Là lỗi của ai? Ai đã làm sai ở đâu? Em có sai không? Em có thể sửa sai không? Tại sao em lại không được? Những câu hỏi giày vò Sako cả đêm, em càng trăn trở, những vết thương trên người em càng trở nên nhức nhối như muốn nhắc nhở lí do em thất bại. Câu trả lời chắc chắn là do em còn quá yếu.
Khi Hiiragi thức dậy vào giữa sáng hôm sau, cửa phòng ngủ của anh thì mở, còn Sako thì đã biến mất. Chiếc áo anh cho em mượn đã được em ném vào cùng đống quần áo đợi cho vào máy giặt, quần áo ướt của em từ đêm qua thì không thấy đâu. Chẳng lẽ em cứ thế mặc quần áo ướt đi về? Anh vội vàng gọi vào số của em, chỉ để phát hiện rằng anh đã bị chặn. Không nghĩ nhiều, anh khoác vội chiếc áo khoác da cũ mà anh vẫn hay mặc, chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, từ chiếc áo có một tờ giấy bay ra. Trên đó là nét chữ của Sako:
"Em mượn anh một bộ quần áo. Đồ của em vẫn chưa khô. Em lấy cái áo anh thích nhất cùng cái quần bò hồi đó anh hay mặc. Em định lấy cả cái áo này, nhưng nó nóng quá. Đừng liên lạc cho em, cũng đừng tìm em. Bao giờ Shishitoren nuốt trọn Furin, em sẽ trả lại quần áo cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind breaker - Oneshots
FanfictionTổng hợp oneshots và vài fic ngắn ngắn về những otp trong wind breaker của mình. Những cp hiện tại đang có (tên ai trước người đó top): Sakura x Suou Hiiragi x Sako Takiishi x Endou