[hiirasako] Con cáo đỏ và chùm nho xanh (Phần 1)

531 48 5
                                    

"Anh ơi, cứu em..."

Đó là tất cả những gì Hiiragi nghe được sau khi trả lời một số máy đã chặn mình từ lâu. Đã gần một năm kể từ cái đêm Sako đột ngột xuất hiện trên thềm cửa nhà anh, ướt sũng và bê bết máu, quyến rũ anh rồi bỏ đi cùng với bộ quần áo yêu thích của anh, đã vậy lại còn chặn luôn số anh. Khi thấy số máy đó gọi tới, anh vẫn chưa lưu số em, anh đã rất bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là giọng nói từ đầu dây bên kia lại thều thào và thật đau đớn, gần như không nghe được nữa.

"Cứu em, em sợ... sợ lắm..."

Sako thì thầm rên rỉ, dường như em đã sắp khóc tới nơi. Em vốn là một đứa trẻ điềm tĩnh, rất ít khóc, hay thậm chí là biểu lộ cảm xúc. Vậy mà cả hai lần gần nhất anh nghe thấy giọng em đều phải nghe thấy em khóc, thấy em đau đớn. Trái tim Hiiragi quặn lại, liều thuốc dạ dày vừa uống cứ như axit khiến bụng dạ anh sôi lên.

"Sako, em đang ở đâu?" Anh nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng điệu anh đã gấp gáp lắm rồi.

"Không, không... Anh sẽ bị thương mất, anh đừng đến..." Giọng nói của Sako xen lẫn những tiếng nức nở, em đang khóc.

"Sako, nói cho anh." Hiiragi nghiêm giọng, hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng phải đi tìm Sako của anh.

"Anh..."

"Sako à, tin anh."

"... em ở công trường xây dựng ngay sau ranh giới giữa chúng ta." Em thều thào rồi im bặt.

"Được rồi, anh tới ngay."

Khoác vội một cái áo da và thay vội một chiếc quần bò, Hiiragi vội vàng chạy ra khỏi nhà trong đêm tối, chạy tới nơi có Sako. Anh lo lắng tới nỗi dạ dày cồn cào, nhưng đâu đó trong tim anh vẫn ấm lên vì em đã quyết định gọi anh. Sau ngần ấy thời gian xa cách thì em vẫn dựa dẫm vào anh, tựa như những ngày tháng đầu tiên của hai người. Là một đứa trẻ khép kín và bẽn lẽn, lúc nào cũng tỏ ra rất tự lập, nhưng khi gặp khó khăn thì em luôn luôn chỉ dựa dẫm vào anh, không một ai khác. Và Hiiragi, vốn là một tiền bối đầy trách nhiệm với tất cả đàn em của mình, lại luôn dành một vị trí đặc biệt, luôn bảo vệ, che chở cho em, nâng niu em hơn bất kì ai khác. Như thể anh là nơi an toàn duy nhất của em và em là cả thế giới của anh vậy. Có lẽ lần này, Hiiragi có thể thuyết phục Sako từ bỏ việc đánh nhau, trở về bên anh, để anh luôn có thể để mắt tới em, để em không bao giờ phải rơi vào nguy hiểm, để em không bao giờ phải khóc vì sợ hãi nữa.

Mặc dù Hiiragi không mặc đồng phục của Boufurin, nhưng dù sao Shishitoren cũng đã biết mặt anh, nên anh quan sát cẩn thận rồi mới bước qua ranh giới giữa hai bên, di chuyển vô cũng nhanh nhẹn và êm ái. Anh không hay tham gia những phi vụ yêu cầu phải lén lén lút lút như thế này, một người thẳng tính và mạnh dạn như Hiiragi thích xông thẳng vào hơn. Nhưng vì thông tin duy nhất anh biết được là Sako đang gặp nguy hiểm ở đây, anh đành phải hành động cẩn thận. Hiiragi đã tới trước công trường. Chắc chắn là công trường này rồi. Anh nước những bước nhanh và nhẹ lên chiếc cầu thang sơ sài, qua mỗi tầng anh đều nhanh chóng kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Phải đến tận tầng cao nhất, tầng 13, thì anh mới tìm thấy Sako trong một căn phòng vừa bé tí vừa bí bách, em đang nằm bất động trên sàn xi măng.

Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có lỗ thông gió. Anh vội vàng bước tới bên em, cẩn thận kiểm tra nhịp thở, nhịp tim đập. Em thở hơi yếu, nhưng vẫn không sao. Khuôn mặt em bê bết máu tới nỗi khó mà nhìn rõ mặt, đầu em cũng dính bết máu tới nỗi nó nhuộm đỏ cả mái tóc vàng của em. Nhìn em mà Hiiragi lại chua xót. Lần này em còn bị thương nặng hơn cả lần trước em tìm tới anh. Sako thực sự không nên vướng vào những rắc rối này. Em không nên đứng cạnh anh, cũng không nên đứng trước anh mà phải đứng sau anh, ở nơi anh có thể nhìn thấy và có thể bảo vệ. Anh cẩn thận luồn tay xuống gáy, nhẹ nhàng đỡ em lên rồi đỡ hai chân em, cố gắng không làm ảnh hưởng đến tư thế của em nhất có thể. Anh sợ em có thể đang bị tổn thương bên trong, chỉ cần một cử động bất chợt cũng có thể làm tình hình của em tệ hơn.

Đột nhiên, hai tên lạ mặt xông vào phòng, cả hai đều khoác trên mình áo đồng phục của Shishitoren. Chắc hẳn chúng chính là những người đã khiến Sako ra nông nỗi này. Tên cao hơn giơ cao cây gậy bóng chuyền có đóng đinh lỉa chỉa, giáng xuống thân hình bất động trong vòng tay Hiiragi. Anh vội ôm chặt em vào lòng, nhanh chân đá bay cây gậy ra khỏi tay hắn. Hóa ra bây giờ Shishitoren còn chơi cả vũ khí. Nếu vậy thì trận đánh chắc chắn sẽ bị kéo dài, anh lại phải đưa Sako tới bệnh viện nhanh nhất có thể, không có thời gian tiếp chuyện những tên này. Thế thì cứ đánh bài chuồn là tốt nhất. Là một kẻ khá mạnh, Hiiragi không quen chơi trò "rút quân". Nhưng nếu là vì Sako, anh có thể phá vỡ một vài nguyên tắc của mình. Tên còn lại xông tới, tay cầm con dao, lại nhắm vào Sako mà đâm xuống. Anh kịp bước sang một bên để né rồi đá cho hắn một cú trời giáng vào mạn sườn, khiến hắn lăn ra đất. Trong khi tên cầm dao tấn công, tên kia đã kịp nhặt lại chiếc gậy của mình, hắn nhắm tới đầu Hiiragi mà vung tới. Anh nhanh chóng né, rồi tống một cú đá vào bụng hắn. Vì có Sako trong tay, anh không tiện đá cao, sợ làm ảnh hưởng tới em.

Hai đối thủ bại trận vội khiêng nhau ra ngoài, miệng không ngừng nuông ra những lời chửi rủa cả anh và em. Hiiragi cũng nhanh chóng muốn bước ra khỏi phòng, nhưng bước chân anh nặng trịch và hơi thở của anh thì rối loạn. Mỗi nhịp thở như đều làm lá phổi của anh rít lên, mắt anh mờ đi, tay chân cũng không còn sức, nhưng anh nhất định ôm chặt lấy Sako, không buông em ra. Anh khuỵu xuống sàn, đôi tay run rẩy đặt Sako xuống đất. Hiiragi đang bị cái gì vậy chứ? Ban này anh còn không phải chịu một cú đánh nào, chẳng nhẽ chỉ vì tung ra hai cú đá mà anh đã ra nông nỗi này? Không thể nào. Sự tỉnh táo của anh đang trượt dần đi. Mồ hôi đổ xuống như tắm, thân nhiệt anh tăng cao. Hai mí mắt trĩu nặng, miệng dần trở nên khô khốc. Không thể chống lại được cơn mệt mỏi, Hiiragi ngã xuống sàn, bên cạnh Sako.

Hiiragi tỉnh dậy với cơn đau quặn thắt nơi dạ dày. Anh đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng tối tăm, một căn phòng anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây có vẻ không phải một phòng ngủ, mà là một phòng kho được kê giường. Anh không đoán ra được mình đang ở đâu. Thân nhiệt anh vẫn cao và việc thở vẫn còn khó nhọc, nếu đụng độ kẻ thù mạnh thì anh khó mà thắng được. Anh quan sát kĩ lưỡng cả căn phòng, không thấy Sako đâu cả. Anh phải tìm cách để đi tìm em. Trước khi Hiiragi có thể quyết định làm gì thì anh nghe thấy một tiếng động vang lên từ xa xa, theo sau đó là những tiếng cười lớn. Linh cảm chuyện chẳng lành, anh cẩn thận bước xuống khỏi giường, quan sát bên ngoài qua khe cửa khép hờ. Trước sự sững sờ của anh là một Umemiya đang quỳ dưới đất, khuôn mặt bị đánh sưng đến nỗi khó mà nhận diện được, bên cạnh đó là Tsubaki cũng bị đánh tới sưng tím mặt, mái tóc dài vốn được chăm sóc cẩn thận nay lại rối tung, bị người ta nắm lấy, kéo không thương tiếc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một bóng người đứng chắn tầm nhìn của anh. Áo khoác của Shishitoren. Anh vẫn hoang mang, nhưng anh có thể lờ mờ đoán ra rằng Boufurin đã bị hạ trong khi anh đang hôn mê.

Hiiragi không muốn nghĩ tới khả năng tệ nhất, nhưng thật khó để bình tĩnh khi nguy cơ đó cứ lập lờ trước mắt anh như một bóng đen. Nheo mắt nhìn qua khe cửa, anh cố gắng đếm số lượng người đang vây quanh Umemiya và Tsubaki. Có đâu tầm tám người phe địch, ngoài hai người kia thì có vẻ không còn người nào phe ta đang ở đây. Anh thử vung tay vung chân vài cái, tiện thể liếc qua căn phòng, xem có thứ gì hữu ích không. Không có cái gì giúp anh được, và anh cũng không muốn dùng vũ khí, tình trạng của anh không tốt hơn là bao, nhưng nếu là hạ tầm bốn, năm người có vũ khí thì anh làm được. Hiiragi mở cửa xông ra, anh chạy dọc hành làng và nhanh chóng giáng một đòn đá chẻ lên đầu tên gần nhất. Lực chân anh còn yếu hơn anh nghĩ. Đối thủ đỡ được đòn đá của anh, giơ tay đấm thẳng mặt Hiiragi, nhưng anh né được trong gang tấc. Loạng choạng vì dư chấn của việc đột ngột chuyển động mạnh, anh cố gắng đứng vững trên hai chân, một tay thủ trước mặt, một tay đáp trả lại đối phương một đấm. Lực đấm không còn như trước, nhưng dù sao cũng vẫn đủ mạnh để đối phương chảy máu mũi. Việc tung đòn đấm mạnh làm Hiiragi mất thăng bằng chúi về phía trước, lộ sơ hở cho một tên khác đá mạnh vào cằm anh. Nếu là bình thường, lực đá này còn chẳng đủ để làm anh choáng. Không, cú đá này còn chẳng đủ nhanh để có thể trúng người anh. Nhưng do hậu quả của cơn sốt cao, Hiiragi ngã gục xuống trước mặt Umemiya và Tsubaki. Anh gượng ngồi dậy, lấy lấy thân mình chắn trước hai người đồng đội.

"Được rồi, Hiiragi à. Cậu không cần phải cố gắng nữa đâu. Tôi đã đầu hàng rồi." Umemiya nói, giọng anh nghe thật mệt mỏi.

"Cậu nói vậy là sao?" Hiiragi thều thào hỏi, anh vẫn đang thủ thế trước mặt hai người kia.
 
Từ trong hành lang mà Hiiragi vừa chạy qua, một bóng người quen thuộc xuất hiện khỏe mạnh, nguyên vẹn, không có một vết bầm hay một vệt máu nào. Sako Kota bước ra, không có dấu hiệu gì của một người vừa mới ban nãy dính đầy máu nằm bất tỉnh trên sàn. Em lững thững đi tới trước mặt Hiiragi, nhấm nháp từng chút một cái cách vẻ mặt anh chuyển từ nhẹ nhõm sang bàng hoàng, vỡ lẽ nhận ra sự thật. Anh nhìn em như thể anh không còn nhận ra em nữa, như thể mong em phủ nhận những gì anh đang nghĩ. Sako không làm vậy. Quỳ xuống trên một chân, em nâng khuôn mặt của một Hiiragi không nói nên lời trên tay, nụ cười chưa từng rời khỏi miệng. Hiiragi mệt mỏi vì cơn sốt, vì trận đánh và vì Sako, anh ngất đi, gục xuống bờ vai nhỏ bé của em.

"Chouji bảo Shishitoren không thèm nuốt chửng Boufurin đâu. Chúng tôi không cần nhận những kẻ yếu đuối. Nó đi ngược lại với lí tưởng, anh ấy nói vậy." Sako nói với hai người đằng sau Hiiragi. "Hai người về đi."

Umemiya và Tsubaki nghe rõ lời Sako nói, nhưng không ai trong hai người di chuyển.

"Cậu buông Hiiragi ra được rồi đấy. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Ai bảo anh là anh sẽ được mang anh ấy về? Anh ấy là chiến lợi phẩm tôi chiếm được. Đừng hòng đưa anh ấy đi."

"Hiiragi sẽ không thích điều này đâu." Umemiya nhìn Hiiragi đang bất tỉnh nhân sự trên vai Sako, anh chau mày cảnh cáo.

"Chẳng phải cậu nói Shishitoren không thèm nhận người của Boufurin à?" Tsubaki nói, rõ ràng không phục.

"Không thèm, nhưng tôi được phép giữ chiến lợi phẩm. Chẳng nhẽ Boufurin thua cuộc rồi còn dày mặt đòi quyền lợi? Shishitoren chưa nuốt chửng cái bang bé tí đó là tốt lắm rồi."

"Cậu...!"

"Thôi được rồi Tsubaki à." Anh nói nhỏ với Tsubaki, rồi quay sang nói với Sako,  Chúng tôi sẽ ra về."

Umemiya nắm cổ tay Tsubaki, bàn tay anh hơi siết lại, muốn bảo chị hãy yên tâm. Anh tin tưởng vào Hiiragi, tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Anh nghĩ rằng nếu là Hiiragi, chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa và trở về với họ, cùng nhau gây dựng lại Boufurin từ đầu.

Sako hài lòng nhìn hai người họ rời đi. Lúc này em mới cẩn thận nâng Hiiragi lên, anh cao lớn hơn em rất nhiều, khiến việc đỡ anh có phần khó khăn, nhưng em không cho phép ai giúp em, cũng không cho phép ai động vào Hiiragi cả. Em đã phải cúi đầu để cố giấu đi nụ cười đắc ý trên khuôn mặt mình. Cố tình kéo anh lại thật gần để được động chạm xác thịt với anh, Sako mãn nguyện nghĩ rằng từ giở trở đi, Hiiragi sẽ hoàn toàn là của em. Em sẽ không phải đuổi theo bóng lưng ấy nữa. Em sẽ không còn bị bỏ lại nữa. Sẽ chỉ còn lại anh và em trong thế giới của hai người, một thế giới mà Sako không cho phép một người nào khác xen vào.

———————————————

Chap sau lại có hàng nóng để ăn r 🥰

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ