[sakusuo] Điều tôi muốn

1.3K 95 2
                                    

"Nirei, cẩn thận nhé. Đứng sau tớ, những tên này mạnh lắm." Suou đứng chắn trước cậu bạn tóc vàng, em cười nhẹ với bạn rồi lại nói "Tớ biết Nirei có thể tự bảo vệ mình, nhưng để tớ giúp cậu nhé?"

"Ừm!" Nirei nghe vậy không chạnh lòng mà thấy yên tâm hơn. Cậu quyết tâm trở nên mạnh mẽ để không phải phiền Suou nữa.

"A, Sakura! Cẩn thận!" Suou nói, em chạy tới, vung chân đá bay một tên côn đồ sau lưng cậu. "Đừng mất tập trung nhé!"

Tên này nối tiếp tên kia lao vào em, khiến em nhất thời không thể rời khỏi vị trí sau lưng Sakura để trở lại bên cạnh Nirei. Bên kia, Nirei cũng dần bị bao vây. Cậu sắp hết sức.

"Nirei! Giữ tỉnh táo! Tớ sắp tới đây!"

Câu nói của Suou bị cắt ngang bởi một con dao găm xuyên tới ngay trước cổ em, Suou chỉ kịp né đi trong tích tắc cuối cùng. Sakura thấy cảnh ấy qua khoé mắt, thời gian như chậm lại, suy nghĩ trong đầu cậu rối lên bởi những hình ảnh đáng sợ. Trong mắt cậu chỉ còn một mục tiêu. Sakura quay lại, nhằm thẳng mặt tên cầm dao mà đá mạnh, bồi thêm hai cú đấm vào hai mắt hắn và một cú lên gối vào be sườn trái. Máu từ mũi và miệng hắn phun ra, bắn lên quần áo và cả mặt cậu, nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng tay. Sakura giơ chân bồi thêm một cú đá chẻ, khiến hắn đổ xuống, mặt chà lên đường nhựa, rách da, máu trào ra thấm lên nền đất, kinh khiếp vô cùng. Đối thủ của Boufurin chùn bước, không phải vì đồng đội của mình bị áp đảo hoàn toàn dù có vũ khí, mà là vì chúng thấy ánh mắt của Sakura, ánh mắt mà chính cậu không thấy được.

Thấy cậu trai tóc hai màu còn định giơ chân bồi thêm vài cú đá vào cái bị thịt nằm bất tỉnh nhân sự, Suou lao tới, ôm lấy cậu từ đằng sau mà nghiêm khắc nói.

"Sakura à. Tớ nghĩ vậy là đủ rồi đó."

Sakura ngoảnh mặt lại nhìn Suou, và bấy giờ em mới nhìn kĩ được vẻ mặt của cậu. Vẻ mặt ấy làm em rùng mình. Em chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy.

"Sakura à."

Em cố gắng bĩnh tĩnh gọi tên cậu, cố gắng để giọng mình không run rẩy. Suou bước lên trước Sakura, một tay nắm tay áo cậu, lớn tiếng nói với những tên côn đồ vẫn đang kinh sợ:

"Các người đã thấy rồi đấy. Các người không thể đấu lại với chúng tôi mà không có đổ máu. Hãy mang đồng đội của mình và biến khỏi Furin đi."

Không tên nào dám lại gần hai đứa để đỡ tên đồng đội đang bất tỉnh, hay đúng hơn là không dám lại gần Sakura. Phải đến khi chị Tsubaki xách cổ hắn lên bằng một tay và vứt hắn cho băng đảng kia, hai bên mới giải tán. Suốt chặng đường về, chị Tsubaki im lặng hơn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng nhìn Sakura, rồi sang Suou, rồi lại nhìn xuống đất. Còn Suou thì chỉ nói chuyện với Nirei, nụ cười vẫn trên môi em, nhưng có thể nhận ra rằng em đang tránh không nhìn Sakura. Sakura cúi gằm mặt, không nói năng gì, không nhìn ai cho đến tận khi về trường.

Ngày hôm sau, không thấy Sakura tới lớp.

Hôm sau nữa cũng vậy.

"Hay cậu ấy lại bị ốm?" Nirei nói khi lại không thấy Sakura đến trường.

Suou không đáp lời, nhưng cả lớp đã nhao nhao lên, lo lắng cho lớp trưởng, đòi mua quà đi thăm bệnh như lần trước. Chưa kịp quyết định gì thì đã thấy đàn chị Tsubaki bước vào lớp.

"Ồ, hôm nay Sakura vẫn nghỉ à?"

"Vâng ạ. Tụi em đang tính đi thăm." Nirei nói.

Tsubaki thoáng bất ngờ vì người trả lời không phải Suou, nhìn nhìn sang em là chị hiểu.

"Thôi, chị sẽ đi. Đằng nào chị cũng phải nói chuyện với thằng bé. Các em có quà gì muốn tặng bạn không nào?"

Thế là lớp lại nhao nhao lên, ba mươi phút sau Tsubaki mới có thể lên đường. Tới nhà Sakura, chị ấn chuông nhưng không thấy cậu mở cửa.

"Sakura ơi, là chị Tsubaki đây!" Chị gọi vọng vào và nhấn chuông lần nữa.

Lần này thì Sakura đã ra mở cửa cho chị, một Sakura trông không có vẻ gì là bị ốm, nhưng cũng không khoẻ mạnh. Đầu tóc cậu bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, trông như thể cậu vừa lăn từ trong chăn ra, nhưng nhìn hai quầng thâm dưới mắt thì cũng không thể nói là cậu đã ngủ.

"Sakura, cho chị vào nói chuyện nhé?"

"Chị muốn nói về chuyện gì?"

"Trận đấu ở trước tiệm cafe ba hôm trước. Hôm mà em dần người ta ra bã."

"Em..."

"Em không trốn tránh được nữa đâu. Mặc dù chị không muốn ép em, nhưng cứ ù lì như thế này cũng không phải là cách."

"Vâng ạ." Sakura đành né ra khỏi khung cửa cho chị bước vào.

"Vậy chị xin phép nhé."

Họ ngồi xuống giữa nhà vì Sakura không có bàn trà. Hai chị em ngồi đối diện với nhau, và Tsubaki bắt đầu:

"Đã có chuyện làm em phiền não sau khi đánh nhau với chúng đúng không?"

"Đúng ạ." Sakura trả lời sau một hồi ngập ngừng.

"Nó liên quan đến Suou?"

"Đúng ạ." Ruột gan cậu quặn lên khi nhắc đến cái tên ấy, nhưng cậu cũng không hỏi hồi hộp xem chị định nói gì. Máu dồn lên hai má cậu, cậu hướng mắt xuống sàn, không dám nhìn chị.

"Chị chỉ muốn hỏi xem tại sao em lại làm vậy. Tại sao lại đánh người ta tới mức đó. Cứ như thể em không biết điểm dừng vậy."

"Nhưng... có vẻ như chị biết rồi mà."

"Chị biết khác với em tự nói ra chứ." Tsubaki trả lời, chị nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu em nói ra thì chị sẽ ghét em đấy." Sakura làu bàu.

"Không đâu." Tsubaki cười, "Chị biết em là đứa trẻ tốt mà."

Sakura nhìn chị, cố gắng tìm lời nói cho phù hợp. Rồi cậu bắt đầu lí nhí:

"Em... đã nhìn Suou, nên bị mất tập trung..."

"Ừm, nhưng chẳng phải Suou đã giúp em rồi sao?"

"Vâng... Nhưng vì vậy mà Nirei không được bảo vệ."

"Nirei cũng đã rất mạnh mẽ mà. Thằng bé không xây xát gì mấy."

"Nhưng em... đã rất ích kỷ. Nhiều khi em còn muốn Suou sẽ sát cánh cùng em, chứ không phải bảo vệ Nirei. Điều đó quá ích kỷ. Em đã làm ra điều không xứng đáng với chức vụ của mình."

Tsubaki bất ngờ nhìn Sakura, không ngờ nhóc ấy sẽ thành thật đến vậy.

"Vậy còn tên côn đồ kia thì sao?"

"Em thấy hắn dùng dao. Em đã nghĩ, nếu Suou không tránh được thì sẽ ra sao, rồi tự nhiên em chỉ muốn đánh hắn ra bã. Em đã nhìn thấy biểu cảm của Suou. Chắc bây giờ cậu ấy ghét em lắm. Chắc cậu ấy đã nghĩ em giống một con quái vật. Cậu ấy còn né tránh em nữa."

"Chị không thể khẳng định chắc chắn Suou đang nghĩ gì. Nhưng có thể có những lý do khác mà. Chị sẽ nói chuyện với Suou giúp em nhé?"

"Không được!" Sakura vội vàng nói, mặt vẫn đỏ bừng. "Chị đừng để cậu ấy biết. Cũng đừng để Nirei biết."

"Vậy em sẽ xử lí thế nào?"

"Em..." Sakura ngập ngừng. Cậu chưa nghĩ ra.

"Cậu bé, cứ để cho người lớn giúp em đi." Tsubaki vỗ vai cậu rồi đứng lên, không cho cậu cơ hội nói nữa. "Cảm ơn em đã thành thật với chị nhé."

Tsubaki đã đi mất, còn Sakura vẫn chưa kịp nói ra hết lo lắng của mình. Chị về thẳng lớp 1-1, rồi gọi Suou ra với chị.

"Sakura đã ổn hơn chưa ạ?"

"Chà, cậu chàng không ốm đâu." Chị cười khúc khích. "Sakura suy đấy."

"Chị đừng đùa nữa mà."

"Thật. Chị nghĩ em cũng biết vậy."

Suou định trả lời rồi lại thôi. Em thở dài, đáp lại:

"Em đoán là Sakura đang tự trách vì chuyện hôm qua. Nhưng em không biết liệu em có nên an ủi cậu ấy như mọi khi không. Em cảm giác như có một phần là lỗi của em."

Tsubaki gật đầu, chị đợi em nói tiếp.

"Thực sự thì lúc đó em đã hơi sợ. Và em nghĩ cậu ấy đã cảm nhận thấy điều đó. Em không sợ cậu ấy, em sợ tình huống đó. Nếu không ngăn kịp thì Sakura sẽ trở thành kẻ giết người, chỉ vì em không kịp đánh trả tên đó. Em sợ Sakura sẽ dằn vặt, và em sẽ cảm thấy rất có lỗi mà chẳng thể làm gì."

"Tại sao em không nói với cậu ấy điều đó nhỉ?"

"Em đã muốn nói với cậu ấy ngay sau trận đánh. Nhưng em cảm giác như cậu ấy không muốn nhìn mặt em vậy. Em đã cảm thấy rất buồn."

Suou đáp lại, em vu vơ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay cũng trong xanh quá. Rất thoáng đãng, em ước gì mớ suy nghĩ này biến đi, để đầu em được nhẹ nhõm như bầu trời.

"Chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau đấy. Sẽ ổn thôi. Chị nói chuyện với Sakura rồi mà."

Tsubaki cười rồi rời đi trước. Suou vẫn đang suy nghĩ, nhưng em nghĩ ngày mai mình sẽ tới nhà Sakura. Em vừa đi vừa nghĩ, nhưng thay vì đi về lớp thì em nhận ra chân mình đang dẫn mình tới nhà Sakura. Thôi thì trốn học một hôm vậy. Em đã đi tới tận đây rồi cơ mà.

"Dở hơi quá." Suou thầm nghĩ. Em không ngờ có ngày mình lại để cảm xúc chi phối như thế này.

Suou đang nghĩ tới việc quay về thì thấy một Sakura đang hớt hải chạy tới, cậu mặc áo phông quần đùi, trông như vừa mới lăn ra khỏi giường.

"Suou!" Cậu lớn tiếng gọi, tưởng như cả con đường nghe thấy tên em.

"Sakura?"

"Tôi phải nói chuyện với cậu. Đi cùng tôi, nhanh lên!" Nhanh lên trước khi tôi đổi ý, cậu muốn nói vậy.

Cậu kéo em tới một bãi đất trống gần nhà, nơi không ai lui tới. Vẫn còn chưa bình ổn hơi thở nhưng cậu đã bắt đầu:

"Suou, tôi..." Sakura nói lớn, nhưng rồi lại ngừng. Tự nhiên cậu không còn chắc chắn như lúc cậu dàn dựng cuộc nói chuyện này trong đầu nữa.

"Sakura à. Tớ đã rất lo lắng cho cậu đó. Từ hôm đó đến hôm nay, tớ đều muốn được gặp cậu nhưng lại không dám chủ động."

Suou bắt đầu trước, em cười nhẹ với cậu.

"Hôm đó tớ đã rất sợ đấy. Tớ sợ Sakura sẽ gặp rắc rối và lại tự dằn vặt mất. Cậu đã nghĩ gì vậy? Có thể nói cho tớ không?"

Em tiến tới gần cậu, đủ gần để thấy mặt cậu đỏ lên, đủ gần để cảm thấy một cái nắm tay là rất cần thiết.

"Tôi... cũng đã rất sợ. Tôi sợ hắn làm cậu bị thương. Tôi không muốn thấy cậu bị thương."

Suou nhìn cậu, em đợi cậu nói tiếp.

"Lúc đó tôi đã nghĩ tới những hình ảnh rất đáng sợ. Rằng lỡ đâu hắn đâm trúng cậu, lỡ đâu... Điều đó làm tôi vừa sợ, vừa giận. Tôi giận sôi máu, tôi đã muốn điên lên. Tôi đã muốn đánh chết hắn, để hắn không thể chạm vào cậu."

Tới lúc đó, Sakura mới đưa mắt lên nhìn Suou. Em có thể nhìn thấy, trong mắt Sakura là nỗi sợ mà em chưa từng thấy cậu ấy biểu hiện.

"Nhưng tôi không dám nói với cậu điều ấy. Bởi cậu bị hắn tấn công là lỗi của tôi. Đáng ra hắn phải cầm dao xông vào tôi. Vì tôi mất tập trung mà cậu phải ở đó bảo vệ tôi. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa."

"Điều đó thì có gì chứ..."

"Không, cậu không hiểu." Cậu túm mạnh lấy hai cổ tay của em mà nói. "Tôi đã có thể phòng tránh việc ấy cho cậu. Đáng ra cậu phải bảo vệ Nirei chứ không phải tôi, không phải đứng ở vị trí đó để hắn có thể tấn công. Đáng ra tôi phải bảo vệ cậu, chứ không phải vì ghen tuông mà để cậu gặp nguy hiểm."

"Ghen tuông?"

Vậy là Sakura mới biết mình lỡ lời.

"Không có. Tôi nói nhầm." Cậu nói, hai tay đã buông em ra. Nếu cậu nói ra, em sẽ ghét cậu lắm.

"Không, cậu không nói nhầm. Cậu nói vậy là sao?" Suou lại tiến gần hơn, hai tay vô thức túm lấy ngực áo cậu, không cho cậu lùi bước.

"Tôi đã ghen tị với Nirei!" Cậu hét lớn, mắt cậu nhắm chặt, không dám nhìn biểu cảm của em. "Tôi đã nghĩ nếu em có thể cùng tôi sát cánh thì tốt biết mấy. Tôi ghen tị với Nirei, vì cậu ta có rất nhiều lí do để được ở cạnh em, còn tôi thì chẳng có lí do nào để ở bên em cả. Tôi ước sự cổ vũ của em là ở bên cạnh tôi, chứ không phải là ở đằng sau tôi, để chúng ta có thể được ở cùng nhau. Và giờ thì không thể nữa rồi. Chắc em đang ghét tôi lắm."

"Không. Tớ thích cậu mà." Suou thành thật nói, em không nghĩ Sakura sẽ nói vậy, cũng không nghĩ mình sẽ nói vậy.

Hai đứa nhìn nhau, Suou có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của Sakura qua lớp áo mỏng. Em còn cảm thấy mặt Sakura nóng bừng lên vì ngại, cậu quay mặt đi mà nói:

"Gì... gì chứ. Đừng nói dối."

"Thật mà." Suou tiến lại gần hơn nữa, cho đến khi em cảm thấy hơi thở của Sakura trên da mặt mình.

"Tôi..." cũng thích em. Ý Sakura là như vậy khi đưa tay lên vòng quanh eo Suou.

"Về việc của Nirei thì không tránh được, nên bọn mình hãy ở bên nhau nhiều hơn nhé. Chúng ta có thể đi hẹn hò."

"Hẹn hò?!" Sakura hét lớn, tim cậu như muốn nhảy lên vòm họng.

"Ừm, là hẹn hò kiểu đó đấy. Chúng ta hãy thường xuyên đi hẹn hò nhé. Chúng ta có thể đi mỗi ngày, nếu cậu thích."

"... được thôi."

Cậu ta thích chết đi được.

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ