[hiirasako] Yếu lòng

716 75 0
                                    

Khó chịu quá, Sako nghĩ đầu mình sẽ nổ tung vì đau mất. Bình thường đánh nhau thì chẳng sao, ăn mấy chưởng vào đầu em vẫn chịu được, thế mà bị sốt một cái em gục luôn. Sako ghét cảm giác này. Miệng em thì đắng ngoét, khô khốc, nhưng em chẳng có sức để mà bò dậy uống nước. Chân tay em run rẩy, em cảm thấy rất lạnh, nhưng quấn chăn vào thì lại nóng không thể chịu nổi. Ước gì em có thể ngủ qua cơn đau đớn này, rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt hơn.

Bố mẹ Sako không có nhà. Sako cũng chẳng thể gọi cho Shishitoren, bởi nếu để lộ ra tình trạng yếu đuối này, họ sẽ đánh em rồi khai trừ ra khỏi nhóm mất. Em cũng chẳng có người bạn nào đáng nhờ cậy. Em thắc mắc điều này là tại ai. Là tại em không đi theo Hiragi khi anh quyết định gia nhập Boufurin, hay là tại anh đã bỏ em lại. Trong những khoảnh khắc yếu đuối này, em lại nhớ đến cách anh đã từng giúp em, cách anh cổ vũ và chăm sóc cho em. Nếu có Hiragi ở đây với em thì tuyệt thật đấy. Không phải là em sẽ bớt đau, nhưng có sự quan tâm của Hiragi thì sẽ thật tuyệt.

"Alo?"

Chẳng biết từ khi nào trên tay em đã là chiếc điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi tới một trong những địa chỉ liên lạc ít ỏi mà em lưu trong máy. Đó là anh. Là Hiragi.

"Sako à?"

Bị gọi tên, Sako giật mình và vội vàng cúp máy. Em không thể tin được em đã yếu đuối đến mức phải gọi cho anh, người đã bỏ rơi em. Sako thấy mình thật thảm hại. Chỉ là bị cảm cúm, chỉ là hơi khó chịu một chút mà em đã gọi cho kẻ em không bao giờ muốn nhìn mặt lần nữa. Sako dứt khoát cầm điện thoại, chọn mục chặn số. Nhưng khi điện thoại hỏi lại rằng "Bạn có chắc chắn muốn chặn số này không?" thì em lại lưỡng lự trước khi bấm nút chặn. Chặn số có nghĩa là nếu anh có gọi cho em, thì em cũng không biết.

Ngay khi Sako còn đang lưỡng lự, màn hình điện thoại lại hiển thị cuộc gọi tới. Đúng là anh. Anh đã gọi lại cho em. Có thể là do ảnh hưởng của cơn mệt mỏi, em bấm nghe máy, áp điện thoại vào tai và nhắm mắt lại.

"Sako à? Em có nghe thấy anh nói không?"

"Ừm."

"Có chuyện gì vậy? Em không nói được sao?"

"... ừm."

Hai đầu dây im lặng. Em không biết phải nói gì với anh sau ba năm cắt đứt liên lạc nữa. Người chủ động cắt đứt liên lạc là em, nhưng anh cũng chẳng thèm níu kéo em. Nói một câu "Hãy đi theo anh, ở bên anh." khó tới vậy sao?

"Em đang ở đâu?"

"... ở nhà."

"Em bị ốm rồi sao?"

"Ừm."

Sako không hiểu Hiragi tỏ ra lo lắng như vậy để làm gì. Rõ ràng đã không cần em nữa rồi, bây giờ lại tỏ ra quan tâm như thế, vô cùng mâu thuẫn. Trong một tích tắc nóng giận, em cúp máy. Sako giận dỗi vứt điện thoại sang một bên, quấn chăn và nhắm mắt cố gắng ngủ. Em cảm thấy cơn sốt như nặng hơn, có thứ gì đó dội thình thình lên đầu em, như thể em trúng một đòn khoá đầu và đối phương không ngừng đấm vào đầu em vậy. Ước gì nó có thể thôi đi, em nghĩ. Việc bị sốt đã tệ lắm rồi, việc em chủ động gọi cho anh còn tệ hơn. Chắc giờ anh đang thấy việc em gọi cho anh vô lí lắm. Ước gì bây giờ em có thể đập đầu vào tường mà ngất đi, Sako mệt mỏi lắm rồi.

Sau khi cố gắng bảo những suy nghĩ trong đầu mình im đi lần thứ bao nhiêu không biết, Sako nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Sako à, là anh đây. Hiragi đây."

Đúng là anh rồi. Hiragi, người em vừa muốn gặp lại, vừa không muốn gặp lại, đang đứng trước cửa nhà em. Em lưỡng lự không biết có nên cho anh vào không. Em đang rất yếu đuối, lỡ đâu em sẽ buột miệng nói gì đó làm em phải hối hận thì sao?

"Sako, em ngủ rồi sao?"

Sako phải quyết định nhanh lên, không anh sẽ đi về mất. Em vội vàng tung chăn ra và lao ra khỏi giường. Điều đó làm đầu em ong ong như bị đánh, nhưng em vẫn lảo đảo đi ra cửa. Em vội mở cửa ra, và qua đôi mắt đang mờ đi, em thấy anh. Anh đứng trước cửa nhà em, tay xách một túi thuốc và một túi cháo. Em nhăn mặt, cố ngăn dòng nước mắt chảy dài.

"Anh biết bây giờ em rất ghét anh. Nhưng cho phép anh chăm sóc em một ngày nhé?"

Không biết điều gì đã thôi thúc em, nhưng Sako đã để mình ngã vào vòng tay anh và gật đầu. Anh đỡ em vào nhà và đặt em lên giường. Đây không phải lần đầu tiên Hiragi tới nhà Sako. Cậu ngốc này đã từng bị ốm vô số lần, và lần nào cũng là anh tới chăm sóc. Có lẽ vì vậy mà em đã gọi điện cho anh trong vô thức. Hiragi rất tự nhiên, đi ngược đi xuôi trong nhà em, lấy khăn, giặt khăn, đun lại cháo, nhà em vẫn y như ba năm trước, chẳng có thay đổi gì nhiều. Anh đặt bát cháo xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng đỡ em dậy.

"Em chưa ăn gì mà cũng chưa uống thuốc đúng không?"

Sako không trả lời. Bị anh nói trúng tim đen rồi.

"Em chẳng thay đổi gì cả."

Anh ân cần đút cho em từng thìa cháo, em cũng cứ thế há miệng mà không phản đối gì. Cho em ăn hết bát cháo, anh lại đi lấy thuốc và nước cho em. Đợi em uống xong, anh thu dọn tất cả mọi thứ, chu đáo tới từng chi tiết.

"Bây giờ anh sẽ đi về sao?" Sako hỏi, mí mắt em đã trĩu nặng.

"Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại."

"Vậy ở lại đây với em. Đến khi nào em ngủ thì anh đi về cũng được."

"Được thôi."

Hiragi ngồi xuống cạnh giường em. Không biết có phải Sako đang mơ không, nhưng em thấy ánh mắt anh nhìn em vô cùng dịu dàng, giống như ánh mắt anh dành cho em những năm trước, thậm chí còn dịu dàng hơn thế. Trong lúc mê man, em đã lần mò đưa tay ra khỏi chăn và nắm lấy tay anh. Hiragi giật mình, nhưng anh không rút tay lại. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em, bàn tay anh rất mát, dường như anh đã xua tan đi cơn đau đầu của em.

"Anh ơi."

"Anh đây."

Sako do dự. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu em, nhưng thôi mặc kệ vậy.

"Ước gì ngày ấy em đi cùng anh. Đáng ra khi anh nói đừng đi theo anh, em phải cãi lại. Đáng ra em đã có thể làm trái lời anh, và em sẽ vẫn được ở cạnh anh cho tới giờ."

"Sako à..."

"Em hối hận lắm. Em nhớ anh."

"Sako..."

"Em thích anh. Em vẫn thích anh."

"Sako, em đang sốt nặng lắm. Đừng nói nữa mà hãy ngủ đi, nhé."

"Anh không tin em sao?" Sako bật dậy khỏi giường, và điều này lại làm đầu em quay cuồng.

"Ta hãy nói chuyện này sau khi em tỉnh táo lại nhé."

"Anh. Anh có từng thích em không? Anh có thích em không? Hay anh chỉ coi em như một đàn em cần được chăm sóc? Anh nói gì đi!" Sako gấp gáp nắm lấy hai tay anh, cố gắng hỏi anh dù cổ họng em đau như muốn nứt toác ra.

"Sako à... Anh xin lỗi."

"Anh không thể nói dối sao? Anh không thể nói rằng anh thích em sao?"

Sako biết mình đang trở nên vô cùng phiền phức và làm anh khó xử, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Vậy tại sao anh lại tới đây? Sao anh lại tới cạnh em như thế này?"

"Anh thương em. Nhưng anh không còn mặt mũi nào để nói thích em nữa rồi."

"Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ cần em thích anh, và anh thích em là được à?"

"Thôi nào, ngủ đi, Sako."

"Không! Em phải nghe anh nói thích em mới được. Chỉ cần anh cũng cảm thấy giống em là được, em không quan tâm tới những chuyện khác nữa!"

"Anh đã thích em." Hiragi thở dài và nhìn vào mắt em. "Tới giờ vẫn vậy."

"Vậy là được rồi."

Sako đáp lại và yên tâm chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của anh. Hiragi mỉm cười, anh không ngờ Sako cũng có thể bày tỏ cảm xúc một cách mãnh liệt đến vậy. Có lẽ là cơn sốt đã làm đổ xuống những hàng rào trong trái tim em, và tự nhiên, Hiragi thấy may mắn vì điều ấy đã xảy ra.

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ