[sakusuo] Có thể không trưởng thành được không? (Phần 2)

557 37 6
                                    

"Hahaha!" Người đàn ông bỗng nhiên cười lớn. "Ai mà dám giữ cậu ta chứ? Nếu không phải là thiếu chủ tự mình bước lên xe thì sẽ khó khăn biết bao nhiêu."

Lời nói của ông ta như sét đánh ngang tai tất cả những thành viên Boufurin đang có mặt ở đó. Không ai có thể tin vào tai mình, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối điều ấy. Trừ một người.

"Không thể nào! Ông đang nói dối!" Sakura khẳng định.

"Cậu trai à, ta sẽ không thể nói đùa về những chuyện như vậy được đâu. Nể tình các cậu đã mua vui cho thiếu chủ suốt 3 năm qua, ta sẽ thả các cậu đi. Mong các cậu đi nhanh cho, chúng ta còn phải tổ chức lễ đón tiếp thiếu chủ nữa."

"Tôi muốn gặp Suou! Tôi không tin rằng cậu ấy tự nguyện đi cùng các người." Sakura lớn tiếng khẳng định, anh cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng sau khi lời nói rời khỏi môi, tự Sakura cũng thấy sai lầm. Anh lấy đâu ra tự tin mà dám nói vậy? Sakura chưa một lần đoán được trong đầu Suou đang nghĩ gì, hay Suou thực sự muốn gì. Suou cũng chưa từng nói cho anh bất cứ chuyện gì về gia đình hay thậm chí là sư phụ của em, em cũng chưa từng bày tỏ suy nghĩ với Sakura. Suou thực sự chưa từng cho phép Sakura bước qua ranh giới giữa trường học và cuộc sống cá nhân của em. Trong một tích tắc thoáng qua, anh cảm thấy thật bất công. Suou là người đặc biệt nhất của Sakura, nhưng Sakura đối với Suou cũng chỉ giống như bao bạn học khác, không có gì đặc biệt. Hóa ra ở đây anh mới là người quá phận, anh mới là người không biết Suou muốn gì.

"Mất thời gian." Giọng nói vang lên lạnh tanh, người đàn ông kia đã hết kiên nhẫn.
 
Ngay sau đó, tất cả súng đang chĩa vào Boufurin đồng loạt lên đạn, mỗi khẩu súng đều nhắm chính xác vào một cái đầu, chỉ đợi người kia ra hiệu. Không ai bảo ai nhưng đám học trò mới lớn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng chúng sẽ bị giết thật, bằng súng thật, và không có phép màu nào có thể cứu được chúng hết. Nhưng chúng chưa bỏ cuộc. Đám học trò nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ cò súng của đối thủ, chỉ cần bàn tay ấy hơi cử động, chúng sẽ cúi người và lao qua đám người thưa thớt kia mà chạy. Kế hoạch là như vậy, nhưng tất cả trở nên không cần thiết khi bóng người quen thuộc bước từng bước thong thả xuống cầu thang sau lưng người đàn ông kia. 

"Chú thực sự định giết hết bạn của ta sao?" Suou hỏi, giọng em êm ái như mọi khi, nhưng ai nghe cũng hiểu rằng nếu bóp cò thì tai họa lớn sẽ xảy ra.

"Không có. Chúng ta chỉ đang dọa bọn nhỏ thôi."

"Nên vậy. Chứ người lớn mà chấp nhặt với bọn trẻ con mới trưởng thành thì xấu hổ lắm." Em cười nhưng nụ cười không lên tới mắt em, đó là một nụ cười mang tính cảnh cáo.

"Tất nhiên."

Tất cả súng được hạ xuống, nhưng những người kia vẫn bao vây nhóm Boufurin.

"Suou..." Sakura gọi, không chắc em sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, với vẻ mặt nào.

Suou bước ra khỏi bóng tối, vẫn là cái điệu bộ thanh tao kiêu kỳ ấy, nhưng trông em đã khác hẳn Suou mà Sakura biết. Vẫn thân hình ấy, nhưng em đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục Boufurin mà chưa ai khác nỡ rời xa để mặc trên người một bộ sườn xám bó sát, khoác thêm chiếc blazer, nửa kín nửa hở nhưng vẫn cho cảm giác bí ẩn, kín cổng cao tường. Suou hất nhẹ tóc ra khỏi mắt mình, em nở nụ cười khi thấy tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước khuôn mặt của em. Chiếc bịt mắt đen đã được gỡ bỏ, dưới chiếc bịt mắt ấy là một hình xăm rồng đỏ chót, con rồng Trung Hoa uốn lượn mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ và uy nghiêm. Nói cách khác, con rồng đó chính là em. Đám bạn học cũ của em cứng đờ vì bất ngờ và vì áp lực kinh khủng mà em tạo ra khi chỉ vừa mới xuất hiện, họ dõi theo em nhàn nhã bước xuống từng bậc thang để tới chỗ họ mà không phát ra bất kì một tiếng động nào, chỉ có tiếng giày em chạm nhẹ xuống nền đá.

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ