[hiirasako] Con cáo đỏ và chùm nho xanh - Phần cuối

250 25 3
                                    

Sako tiếp tục cạ hai đầu ngực vào cơ thể anh, với hy vọng làm anh không chịu được mà phải đòi em phải cởi trói cho anh, đòi được đâm vào cái lỗ giữa hai chân em. Hông em đung đưa, dương vật cương cứng lúc lắc giữa hai đùi non theo từng cử động của em khiến tinh dịch em rỉ ra, chảy xuống giữa hai chân Hiiragi. Dịch cơ thể nóng hổi, đặc sệt chảy xuống da anh, anh có thể cảm nhận được cả đường đi của chúng, chúng khiến da anh ngứa râm ran, như thể có những con kiến bò thật chậm trên người. Đôi chân anh cựa quậy, nhưng Sako không cho phép. Em ngồi lên một chân của anh, kẹp đùi anh vào giữa hai đùi non của mình và liên tục đẩy hông, cọ xát nơi ấy của mình lên đùi anh.

"Nè Hiiragi, anh sẽ ôm em chứ? Anh muốn ôm em mà, đúng không?"

Hiiragi nhắm mắt lại và quay đi, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi trước ánh nhìn của em. Cơn khát mà Sako khơi dậy nơi anh vẫn chưa được thỏa mãn, vậy mà em vẫn cứ tiếp tục làm đủ trò để khiêu khích anh. Anh hít vào một hơi sâu rồi thở dài. Dạ dày anh lại đang âm ỉ đau rồi. Cả đầu anh cũng đang đình công nữa. Những lúc như thế này, theo kinh nghiệm của anh, thì tốt nhất là không làm gì. Hiiragi thả lỏng người, trừ nơi không thể thả lỏng, rồi nhắm mắt và cố gắng nghĩ ít nhất có thể. Anh đi ngủ đây, Sako muốn làm gì thì làm.

"Anh Hiiragi! Anh không được ngủ!"

Sako tiến lại gần vào vỗ mạnh vào mặt anh với hai bàn tay của em. Hiiragi nhăn mặt, nhưng anh vẫn không chịu mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt của anh ở thật gần, Sako lại không kiềm được mà liếm nhẹ môi anh, em đẩy mạnh lưỡi vào giữa môi anh, muốn buộc anh phải mở miệng.

"Với một người đang ngủ thì anh ngậm miệng khá chặt đấy." Sako phụng phịu nói khi không hôn anh được.

Rồi em lại ôm rịt lấy anh, không chịu buông ra. Dù có không bị trói, có lẽ anh cũng chẳng thoát được khỏi cái ôm chặt của em. Hiiragi lại thở dài một lần nữa. Anh từ từ thu chân lại, để chân mình đỡ sau lưng em, cho em nằm gọn trong lòng mình. Được anh chiều chuộng nhưng em cũng chẳng chịu ngoan, ngón tay em lại tiếp tục mân mê làn da bị kẹp giữa sợi dây xích buộc chằng chịt, giờ đã đỏ ửng cả lên. Em len lén nhìn anh, anh vẫn đang nhắm nghiền mắt. Tấn công trực diện không được, em bèn chuyển sang nịnh nọt. Em hôn nhẹ lên môi anh rồi rải đầy những nụ hôn nho nhỏ trên mặt anh.

Hai nụ hôn lên hai mí mắt đang nhắm chặt vì em muốn chúng mở ra nhìn em, thêm một nụ hôn nữa, vì em yêu đôi mắt từng dõi theo những bước em đi. Một nụ hôn cho đôi lông mày của anh, dường như dạo gần đây chúng chau lại nhiều hơn. Một nụ hôn lên sống mũi, nơi anh thường nhăn lại khi mệt mỏi. Một nụ hôn lên gò má phải vì em yêu gương mặt góc cạnh của anh, và thêm một nụ hôn lên gò má trái vì em muốn có thêm lí do để hôn anh. Một nụ hôn lên thái dương để xoa dịu mệt mỏi. Hai nụ hôn lên trán để xoa dịu cơn đau đầu. Thêm một nụ hôn lên má, vì em không thể kiềm lại trước gương mặt đang dần đỏ lên của anh. Một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn dọc theo quai hàm sắc sảo, nơi Sako luôn len lén nhìn khi anh đang không nhìn em. Thêm một nụ hôn nữa trên môi anh vì em thích nơi này nhất. Một nụ hôn nữa đúng nơi đó, vì em yêu anh.

"Sako, cúi xuống đây một chút." Hiiragi cuối cùng cũng mở mắt, anh nói với em bằng tông giọng nhẹ nhàng, dường như chỉ mình em được nghe. Sako nghe theo, hai tay vẫn vịn lấy cổ anh.

Một nụ hôn lên mắt em vì em đang khóc.

Một nụ hôn lên trán vì anh muốn em ngừng khóc.

Một nụ hôn lên môi vì anh yêu em.

"Em thật sự phải làm đến mức này sao, Sako?"

"Em chỉ muốn anh nhìn em thôi mà."

"Dù em không làm vậy thì anh cũng vẫn luôn nhìn em mà." Hiiragi nói rồi lại điểm thêm một nụ hôn nữa lên má em, em cúi xuống đón lấy nó rồi tựa luôn vào người anh.

"Anh nói dối. Anh bận bịu với Furin đến nỗi bị đau dạ dày. Em sẽ không tha thứ cho họ đâu."

Hiiragi thở dài. Ánh nhìn của anh trượt từ đôi mắt đến đôi môi đang dẩu ra giận dỗi, đến đôi tay mân mê vết bầm trên xương quai xanh của anh. Anh tựa đầu lên thành giường, nhắm nghiền mắt, để em cúi xuống hôn lên cổ mình.

"Khi anh quyết định theo Umemiya, anh đã nghĩ đến em. Anh đã nghĩ tới lần đầu tiên em gặp em, khi em bị người ta bắt nạt cho tới mức bầm dập. Anh đã nghĩ, nếu là cậu ta thì sẽ làm được. Sẽ tạo ra một nơi nắm đấm không dùng để tổn thương mà là để bảo vệ. Rồi những đứa trẻ như em sẽ không cần phải liều mạng học đánh nhau nữa."

Hiiragi ngừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi lại nói tiếp.

"Trước đây em nhút nhát và hiền lành, nhưng lại rất chân thành và nhiệt tình. Em luôn nhìn anh với đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng khi đánh nhau với người khác, em lại có một đôi mắt hoàn toàn khác. Khi gặp lại em, khi anh thấy đôi mắt của em đã thay đổi, anh đã rất buồn. Anh đã nghĩ, nếu em đi cùng anh thì sẽ tốt hơn bao nhiêu. Nhưng không được. Furin lúc đó hỗn loạn nhất, chẳng thà em đừng theo anh có khi còn hơn."

Sako mở miệng để đáp lại, nhưng anh lại hôn nhẹ lên má em, khiến em đỏ mặt, gục đầu vào vai anh.

"Hồi đó em luôn rất nghiêm túc về việc đi theo anh. Furin nguy hiểm, lại thêm việc anh không muốn áp đặt suy nghĩ của anh lên em, nên anh đã nói vậy. Và anh đã nghĩ em sẽ thất vọng khi thấy anh không còn là thủ lĩnh nữa."

"Nhưng em không hề thất vọng mà! Em chỉ muốn theo anh thôi!"

"Anh biết, anh biết. Nhưng khi theo Shishitoren, em cũng đã mạnh lên nhiều lắm. Anh rất tự hào. Em đã học được những thứ anh không dạy cho em. Sự quyết đoán, sự khéo léo, sự kiên định của em bây giờ, sự trưởng thành của em bây giờ, anh tự hào lắm."

"Anh có thích không? Em của bây giờ ấy?"

"Chỉ cần là em thì anh đều thích." Hiiragi mỉm cười nhìn em.

Trái tim Sako run lên, nhịp tim đập mạnh khiến em thở gấp. Mặt em đỏ bừng, không phải là vì ngại ngùng, mà là vì hạnh phúc, vì yêu.

"Em có thể cởi trói cho anh được không?" Sako hỏi, tay em ôm lấy Hiiragi, "Em có thể tin lời anh nói được không? Anh sẽ không bỏ đi nếu em không còn gì để giữ anh lại chứ?"

"Sako, thứ duy nhất giữ anh ở lại bên em chính là em mà."

Sako nhanh chóng mở khoá dây xích, cởi trói cho anh. Đôi tay em hấp tấp vụng về, còn đôi mắt em lại ngân ngấn nước. Ném dây xích sang một bên, em ôm chầm lấy Hiiragi. Anh đáp lại cái ôm của em, cho em vùi mặt vào ngực mình mà khóc. Tất cả những ấm ức, những buồn khổ, những đau đớn, em đổ vào nước mắt mình cho chúng tuôn trào, rơi lên ngực anh, thấm vào tim anh. Anh hiểu, những năm qua Sako của anh đã vất vả rồi.

Qua làn nước mắt, Sako thấy những vết hằn đỏ mà dây xích để lại trên da anh. Em lại oà khóc, vừa mếu máo xin lỗi anh, vừa vuốt ve những vết hằn ấy. Những vết hằn ấy không biến mất ngay được, giống như hậu quả của những việc em đã làm. Em không biết tại sao Hiiragi có thể tha thứ cho em nữa. Có phải anh chỉ đang giả vờ thôi không? Đến em còn cảm thấy không thể tha thứ cho mình.

Hiiragi đưa tay vuốt ve đôi mắt đỏ hoe rồi hôn lên nơi đang nhăn lại giữa đôi lông mày.

"Lại suy nghĩ linh tinh rồi."

"Không linh tinh mà..."

"Anh yêu em."

Hiiragi khẳng định lại rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Anh chủ động đưa lưỡi vào trong em, đan vào với chiếc lưỡi của em, khám phá bên trong khoang miệng ẩm ướt ấy. Vị mằn mặn. Là vị nước mắt. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đẩy nụ hôn sâu hơn, hai đôi môi không muốn rời. Sako chìm đắm trong nụ hôn của anh, đầu óc em lâng lâng như đang trên mây, em vòng hai tay lên cổ anh, đan vào mái tóc anh, đôi chân em thì quấn quanh eo anh, như thể em chỉ muốn hoà vào làm một với anh. Da trần trượt trên da trần, từng cử động khiến cho ngọn lửa giữa hai người bùng cháy.

"Aaah, anh Hiiragi..."

Em buột miệng gọi khi đôi môi hai người rời nhau. Đôi mắt em nhìn anh mơ hồ, còn đôi môi em cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Em đưa tay lên vuốt nhẹ mặt anh, từ đôi mắt xuống sống mũi, xuống đôi môi vừa hôn em, như thể đang xác nhận xem đây là mô hay thật. Anh mỉm cười, nắm lấy tay em, hôn lên lòng bàn tay và liếm nhẹ, xúc cảm như điện truyền thẳng tới bụng dưới của em, khiến mặt em thêm đỏ bừng.

"Hiiragi, anh đánh dấu em đi. Em muốn có dấu hôn của anh."

"Được rồi."

Hiiragi cúi xuống, anh hôn lên cổ Sako rồi mút mạnh. Khi môi anh rời đi, một vệt đỏ hồng xuất hiện, nổi bật trên làn da trắng ngần của em.

"Nữa, em muốn nữa."

"Ừ, anh sẽ cho em thật nhiều, nhé."

Anh cắn lên da non của em rồi day nhẹ, vừa đủ để có vết cắn thật rõ, nhưng cũng không chảy máu. Trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực, đầu vú, trên bụng và trên đùi em đều có vết hôn của anh. Sako thích lắm, em thích tới nỗi nơi đó của em đã dựng đứng lên, còn hơi ướt. Hiiragi thấy vậy thì cố tình hôn và liếm đùi non của em, khiến cho em càng sốt ruột.

"Anh đã cứng chưa?"

Sako ngây ngô hỏi, tỏ rõ ý mong anh nhanh chóng đâm sâu vào bên trong mình. Hiiragi nắm tay Sako, dẫn em xuống thứ thô to ấy.

"Từ nãy rồi."

"Em muốn liếm của anh nữa." Sako nũng nịu nói, tay em vuốt ve chiều dài cái đó của anh.

"Cái đó thì có gì mà liếm..."

Anh chưa nói hết câu, Sako đã tụt xuống giữa hai chân anh. Vẫn nằm ngửa, em liếm từ hai hòn bi lên tới đỉnh rồi ngậm vào miệng, muốn anh vào sâu tới tận họng mình. Hiiragi thở ra, không ngờ miệng em lại thoải mái đến vậy. Sako bắt đầu mút và liếm, em liên tục phát ra những tiếng rên rỉ như thể tinh dịch của anh ngon lành vô cùng. Em của lúc này gợi tình đến nỗi anh cũng vô thức đưa hông theo nhịp của em, liên tục cọ xát với vòm họng của Sako.

"Sako, anh sắp ra...!"

Em nhả ra, để anh xuất đầy lên ngực mình. Sako đưa tay miết thứ dịch sền sệt trên ngực, vẽ một vòng quanh hai đầu vú, khiến chúng cứng lên đầy mời gọi.

"Em thích kiểu này sao?"

"Vâng..." Sako không nói rằng em đã mua cả sex toy chỉ để chơi đùa với chúng, nhưng vẫn không thể bằng được lần đầu anh chạm vào ngực em.

Anh đưa hai bàn tay thô ráp bóp hai bên ngực em, rồi gảy hai đầu ngực cương cứng, thứ dịch vừa âm ấm vừa trơn trượt làm cái chạm của anh càng rõ ràng hơn. Sako đưa hai tay gom ngực mình lại, tạo ra khe ngực. Bằng ánh mắt mời gọi, em nói:

"Anh, dùng ngực của em đi."

Hiiragi hiểu ngay em đang muốn làm tư thế nào.

"Nhưng em còn chưa ra lần nào..."

"Lúc anh bị trói em đã ra mấy lần rồi mà." Sako nói, em bóp ngực mình, cố gắng khiêu khích Hiiragi. "Nhanh lên đi mà."

"Ban nãy em thích trò này hơn."

Hiiragi cười và nói, rồi cạ đầu cặc của mình vào đầu vú Sako. Em ưỡn ngực, hai đùi cọ vào nhau trong khoái lạc. Rồi anh lại bóp hai bên ngực em, vừa mát xa hai đầu ngực, vừa cạ dương vật của mình vào giữa ngực em. Đầu cu anh chạm vào cằm em, Sako bèn cúi xuống, lè lưỡi như muốn được nếm mùi vị của anh một lần nữa.

"Sako!" Anh gọi rồi bắn ra, tinh dịch dính lên mặt em.

"Chết rồi, dính lên mắt mất." Anh sốt sắng nói, nhìn quanh tìm giấy.

Nhưng em chỉ cười rồi liếm môi. Em quệt lấy dịch của anh rồi mút ngón tay, đoạn em đâm ngón tay ấy vào bên trong chiếc lỗ hồng của mình, hai chân dạng rộng để anh thấy.

"Lần trước anh không chịu đâm vào bên trong em. Bây giờ thì được rồi chứ?"

"Bây giờ em vẫn chưa đủ tuổi..."

"Làm như anh thì đủ tuổi ấy. Nếu nghiêm túc đến thế thì lúc ấy anh nên mặc quần áo vào chứ không phải hôn em."

Sako bĩu môi, nhưng giọng nói của em run run, nghe đáng yêu vô cùng. Đột nhiên, Hiiragi đâm thêm một ngón tay vào trong em, khiến em đẩy hông lên vì giật mình.

"Điểm yêu thích của em ở chỗ này cơ."

Anh nói vậy rồi ấn vào điểm gồ lên mà ngón tay em không thể với tới, khiến em bắn ra gần như ngay lập tức. Hai đầu gối em run run, cảm giác như không khép lại được nữa. Nhưng anh chưa tha cho em. Anh thêm một ngón tay rồi nới rộng chiếc lỗ ẩm ướt, tiếng nước dâm nhem nhép làm Sako không thể không tưởng tượng việc sẽ xảy ra tiếp theo. Anh kéo giãn nơi ấy của em bằng hai ngón cái rồi từ từ tiến vào. Riêng kích cỡ của quy đầu anh cũng làm ngón chân em co lại vì đau và vì sướng. Vào đến tận gốc, anh lại từ từ rút ra. Chuyển động chậm rãi làm em cảm nhận được rõ ràng kích cỡ của anh bên trong mình, em không biết rằng làm việc ấy lại có thể kích thích tới mức này. Không, có lẽ đó là vì em đang làm với người em yêu.

Sako có thủ dâm khi nghĩ về anh bao nhiêu lần thì cũng không thể sướng bằng làm với người thật. Nhiệt độ của anh bao lấy em, mùi cơ thể của anh khiến em cảm thấy như đang say, bàn tay mạnh mẽ của anh thì giữ chặt lấy hông em và cử động của anh thì nhanh và mạnh dần. Em thật mong Hiiragi sẽ để lại dấu tay to lớn của anh trên hông em. Em mong có thể đổi hết tư thế này đến tư thế khác, để anh nắm lấy đùi em, cổ chân, cổ tay em, để khắp cơ thể em đều có dấu vết của bàn tay mạnh mẽ ấy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến em xuất ra lần nữa, tinh dịch dính đầy trên cơ bụng săn chắc của anh.

Nhưng Hiiragi chưa dừng lại. Anh vẫn tiếp tục cử động. Anh đổi tư thế, để chân em gác lên vai mình, rồi nắm lấy đùi em mà nắc. Sako gần như bị gập đôi người lại, hơi đau lưng, nhưng khoái cảm đã làm em quên hết.

"Aaa... Ra... Ra bên trong em đi!"

Hiiragi là ai mà lại từ chối lời mời gọi như vậy. Anh lấp đầy em bằng tinh dịch của mình và khi anh rút ra, tinh dịch rỉ ra từ cái lỗ mấp máy của em.

"Anh ơi, em muốn nữa..." Em ôm lấy anh, vuốt ve dương vật của anh, lại khiến nó đứng lên.

"Hôm nay đến đây thôi." Hiiragi mặc dù đã cứng, nhưng anh vuốt ve tóc em "Làm nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Nhưng anh cứng rồi mà..."

"Đi tắm nào."

Hiiragi bỏ ngoài tai, anh bế em vào phòng tắm, tắm cho cả em và mình, nhưng cũng không từ chối được mong muốn làm trong nhà tắm của em. Xong xuôi, em lại dụ anh làm một lần nữa trên giường, nhưng bị Hiiragi từ chối sau khi thấy em buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được. Anh hôn lên trán em, rồi cả hai thiếp đi.

Những tia sáng chói chang chiếu qua rèm vào mắt Sako. Mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu rồi. Em giật mình tỉnh dậy, nhưng em không phải hoảng hốt nhìn quanh, vì Hiiragi đã ở đây, ngay trước mắt em rồi. Em rúc sâu vào lồng ngực của anh và hít một hơi sâu. Đoạn em hôn lên môi anh. Vị ngòn ngọt. Con cáo đã có được chùm nho rồi.

———————————————————-
Tự chúc mừng sinh nhật mình bằng cách chạy dl như điên :)))) những phút cuối ngày sn để làm chuyện này đây :))))
(16/08/24)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ