[takiiendou] [R18] Kẻ làm nên định mệnh

1K 85 6
                                    

Thế giới tàn độc và vô tâm, đó là điều mà nhiều người đã ngộ ra khi bước ra khỏi sự chở che của gia đình. Nhưng trong thế giới ấy vẫn tồn tại những thứ lãng mạn như dấu ấn tri kỷ. Tri kỷ là hai linh hồn được tạo ra để ở bên nhau, cũng được đúc ra từ cùng một khuôn rồi tách đôi, thả vào hình hài con người. Ai cũng có tri kỷ của mình, việc muốn gặp được người hiểu mình nhất, trân trọng mình nhất khiến con người trong thế giới này có thêm một hai thứ để tiếp tục cố gắng. Họ tìm trên người dấu ấn tri kỷ, nó có hình dáng như một ngọn lửa to bằng ba ngón tay, nó sẽ nóng và sáng lên khi gặp được tri kỷ của mình.

Takiishi biết rõ thế giới này tàn nhẫn, và nó còn nhẫn tâm hơn với những kẻ như gã. Gã sinh ra mà không có dấu vết tri kỷ trên người. Dù có tìm cỡ nào cũng không thể thấy được, rốt cuộc cũng chỉ có thể đi đến kết luận rằng trên da hắn không có lấy một vết bớt nhỏ, nói gì tới một ngọn lửa to bằng ba ngón tay. Đến khi được biết về khái niệm tri kỷ, và khi biết về tình cảnh kỳ lạ của mình, gã cũng chỉ nhún vai. Takiishi chưa từng cảm thấy cần có sự xuất hiện của một người đặc biệt trong đời gã. Tự gã cũng cảm thấy rất đủ. Có lẽ khi tạo ra linh hồn của Takiishi, người ta quên xé đôi nó ra và đặt vào trong người khác. Hoặc có lẽ, gã chẳng có linh hồn. Takiishi sống trôi nổi, chẳng có mấy thứ làm gã vui, cũng chẳng mấy thứ làm gã buồn, chỉ có những thứ làm y khó chịu. Chắc y không có linh hồn thật.

Và y tiếp tục sống như vậy. Trôi nổi đây đó, đánh những kẻ làm gã khó chịu, đấu với những kẻ ngang hàng với gã. Càng ngày y càng mạnh hơn, vượt lên khỏi cái tuổi thiếu niên của y. Những kẻ ngang hàng với y ngày một ít dần, ít dần cho đến khi tất cả những gì gã làm trong một ngày là ăn và ngủ. Cứ thế, y tương tác với những linh hồn khác ít dần, nhưng y tự nhủ như vậy cũng chẳng sao, bởi dù sao thì y cũng không có linh hồn. Takiishi tiếp tục sống như một người máy, hay đúng hơn là một cái vỏ rỗng tuếch. Như thể y là một hằng số bất định, cuộc sống của y cũng chẳng có gì thay đổi khi một biến số xuất hiện, ít nhất là y nghĩ thế. Biến số đó có tên là Endou Yamato.

Endou Yamato có thể là tất cả mọi thứ: là một người con ngoan, một người học trò giỏi, là kẻ chiến thắng, là kẻ đứng đầu, là người đáng ngưỡng mộ, là người nổi tiếng với mọi người,... là tất cả mọi thứ, nhưng không phải là một kẻ kỳ quặc. Nhưng đối với Takiishi, hắn quả là một kẻ kỳ quặc hết chỗ nói, kỳ quặc hơn cả gã, một kẻ giao tiếp với xã hội ít hơn một người câm. Takiishi gặp Endou sau khi gã thả rơi một đối thủ gã tưởng là mạnh xuống đám bao tải lộn xộn của một công trường, hay nói đúng hơn là gã gặp hắn khi hắn chứng kiến hoàn toàn việc gã đang làm. Y chẳng để tâm lắm, bởi y chẳng sợ bị tóm, cũng chẳng sợ bị kiện. Nếu những điều ấy có thể xảy đến với gã, chúng đã xảy đến từ lâu rồi. Mặc cho Endou tròn mắt nhìn y, y điềm tĩnh nhảy xuống từ bộ khung sắt cũ kỹ, coi như không nhìn thấy hắn. Ai mà ngờ được tên kỳ quặc này dám chạy tới gần gã, lại còn nói chuyện với gã. Đó là lần đầu tiên, kể từ rất lâu, gã thấy một người tự nguyện chạy tới bên gã và nói với gã những lời không hề chứa sự sợ hãi hay thù hằn.

Gã đấm hắn ngã xuống những bao cát từ tầng hai của bộ khung sắt. Những người bình thường hẳn sẽ bất tỉnh sau cú sốc ấy, nhưng quả nhiên kẻ kỳ quặc kia không chẳng bị làm sao, lại còn phá lên cười. Điệu cười ấy làm gã không thoải mái. Gã ghét cái cảm giác ấy. Takiishi quyết định rời đi trước. Và gã đã đúng khi cảm thấy không thoải mái với Endou. Ngay hôm sau, tên kỳ lạ ấy đã xuất hiện ở trường gã, trên mái nhà, nơi chỉ có mình gã lui đến. Hắn hớn hở giới thiệu tên mình, hớn hở hỏi thăm hắn, cứ như thể gã và hắn là những người bình thường. Sự bình thường của hắn làm gã cảm thấy rờn rợn. Gã rời đi, nhưng Endou lại dám túm áo ngăn gã lại. Xứng đáng ăn đấm. Nhưng nắm đấm của gã chưa kịp chạm tới Endou đã bị hắn gạt đi. Nở một nụ cười trên môi, hắn làm vẻ mặt như thể hắn hiểu rõ gã. Bực mình với hai gò má ửng hồng trẻ con ấy, gã đấm cho hắn một cái nữa.

Vì cảm giác rờn rợn hôm ấy, Takiishi không ngăn Endou lẽo đẽo đi theo mình khắp mọi nơi, bởi gã thà làm quen với việc này còn hơn là cứ đánh hắn ra bã rồi hắn lại xuất hiện vào hôm sau, từ những xó xỉnh tăm tối mà đáng ra chỉ thuộc về gã. Cứ khi nào Endou làm gã khó chịu, gã lại đè hắn xuống và đấm hắn đến khi hắn ngừng cười thì thôi. Có những khi gã đã đánh tới nỗi hắn nôn ra máu, nhưng giữa những tiếng ho và tiếng thở thoi thóp, hắn vẫn cười. Điều ấy làm Takiishi lại cảm thấy rờn rợn. Dần dần, không biết từ khi nào, Endou từ lẽo đẽo theo gã chuyển thành Endou dẫn gã đi khắp nơi. Hai thằng choai choai mới tới tuổi trưởng thành dẫn nhau đi khắp nơi, đánh nhau với đủ loại người, làm đủ loại chuyện, từ những thứ ai cũng làm như tới quán net, đi mua sắm, đi làm móng,... cho đến những thứ như chất đống những cơ thể bất động lên để làm bệ bắn pháo hoa. Mỗi ngày là một loại hoạt động mới và Takiishi chẳng bao giờ đoán được hôm nay Endou sẽ lại kéo mình đi đâu, làm gì. Gã không thích phải ra ngoài và làm những việc vô bổ ấy, nhưng so với những việc gã từng làm, những việc cũng vô bổ không kém, thì ra ngoài cùng Endou thỉnh thoảng cũng thú vị.

Một sáng nọ, Takiishi thức dậy và tự hỏi không biết hôm nay Endou sẽ lại làm gì. Ý nghĩ ấy làm gã giật mình. Một kẻ như gã? Mong chờ vào điều kẻ khác sẽ làm cho mình? Không có đâu. Gã sẽ không nghĩ về điều đó nữa. Đúng lúc ấy, Endou mở cửa. Hắn vừa trở về từ đâu đó, Takiishi thậm chí còn không biết hắn đi từ lúc nào, nhưng gã cũng không quan tâm. Miễn là hắn xuất hiện đúng lúc, như mọi ngày.

Lại thế rồi.

"Hôm nay Takiishi dậy sớm hơn bình thường nhỉ." Endou nói, thay cho lời chào buổi sáng.

Gã không trả lời. Không có gì cần thiết phải trả lời cả. Nhưng nói đúng hơn thì gã đang bận nhìn vào cái cần cổ từng trắng nõn của kẻ kia, nay đã chằng chịt những kí hiệu đen tuyền mà gã không hiểu.

"Cái này à? Takiishi cũng phát hiện ra rồi nhỉ." Endou nói, hắn chậm rãi cởi áo ngoài, lộ ra chiếc áo ba lỗ bên trong. "Tớ đã đi xăm khi Takiishi đang ngủ."

Tại sao phải làm khi y đang ngủ? Tại sao không rủ y đi cùng? Câu trả lời cũng chẳng quan trọng lắm, nên y không hỏi. Hai con mắt vô cảm của y dán vào cơ thể của Endou. Cho tới tận khi hắn cởi áo ngoài, gã mới nhớ ra gần đây hắn không để lộ da trước mắt gã bao giờ. Hóa ra là để giấu những hình xăm này. Gã hơi bất ngờ khi Endou quyết định giấu gã. Tại sao bây giờ lại nói?

"Đẹp không? Tớ đã tự thiết kế đấy."

Hắn xoay tại chỗ, cho Takiishi thấy tất cả những nơi có thể thấy qua chiếc áo ba lỗ mỏng. Gã không hiểu những ý nghĩa của những hình xăm này, gã chỉ thấy rằng trông chúng thật lạ lẫm trên cơ thể Endou. Gã không thích những sự thay đổi. Takiishi biểu thị sự không thích ấy bằng cách đi ra khỏi phòng mà chẳng nói với hắn lời nào. Mặc dù vậy, gã vẫn cảm thấy Endou đang cười sau lưng mình. Đúng là một kẻ kỳ quặc. Gần 10 năm sống cùng và sống bên hắn, Takiishi vẫn thấy Endou là một kẻ kỳ quặc.

"Này, cậu thấy hình xăm này đẹp không?"

Endou chạy theo gã và chỉ lên ngực mình, hắn đã cởi chiếc áo ba lỗ từ lúc nào. Đập vào mắt Takiishi là bộ ngực của hắn, bởi đáng nguyền rủa thay, gã ngừng lớn lúc lên lớp 10 còn Endou thì tiếp tục cao lên đến tận bây giờ. Hắn đang chỉ vào một hình xăm có hình dáng một ngọn lửa màu đen, to bằng khoảng 3 ngón tay, giống như ký hiệu tri kỷ. Takiishi đã hoàn toàn quên về vấn đề ký hiệu tri kỷ từ khi gặp Endou cho tới tận giờ, khi thấy lại cái dấu ấn mà mình không có. Tại sao lại phải xăm cái này lên người vậy? Có phải là vì Endou cũng không có ký hiệu tri kỷ giống như gã không? Nói thật thì, gã cảm thấy sẽ hợp lí khi Endou không có dấu ấn tri kỷ, hơn là một Endou dành cả tâm hồn để yêu một kẻ nào đó. Gã không nghĩ Endou biết yêu, giống như gã.

Endou hỏi một câu hỏi, nhưng gã không muốn trả lời. Hắn cứ đứng đó, trước mặt gã, bán khỏa thân, khoe ra tất cả những gì hắn đã cho phép người ta khắc lên cơ thể hắn. Bỏ qua những chi tiết, những hình ảnh mà Takiishi chẳng biết ý nghĩa của nó là gì như la bàn, mỏ neo hay con chim, gã đặc biệt chú ý đến hình xăm trông như ngọn lửa trườn từ vai xuống ngực hắn rồi cong lại, ôm vào đầu vú bên trái. Gã tự hỏi quá trình xăm thứ này đã diễn ra như thế nào. Endou bán khỏa thân, nằm ngửa, hai tay giang rộng để một người đàn ông phủ lên người hắn, hai tay kẻ đó sờ soạng, đâm chọc khắp nơi trên da trần của hắn sao? Liệu lúc ấy hắn có phát ra những tiếng kêu như khi hắn bị Takiishi đè lên đánh không? Hay hắn sẽ phát ra những tiếng rên khác hoàn toàn, những tiếng rên mà gã sẽ không bao giờ được nghe? Sao cũng được, gã không quan tâm nữa. Takiishi lại quay lưng về phía Endou và rời đi, gã lại cảm thấy hắn đang cười sau lưng mình. Một nụ cười vô hại, nhưng kỳ lạ, như mọi khi.

Hôm ấy Endou không dẫn Takiishi đi đâu cả. Mặc cho gã nằm ở nhà cả ngày, Endou cứ đi, rồi lại trở về trong chốc lát với nụ cười trên môi, đem cho gã một chai nước hoặc một hộp cơm nhắc gã ăn tạm, rồi lại đi. Hắn không nói hắn đi đâu, làm gì như mọi khi, nhưng Takiishi không muốn quá quan tâm chuyện ấy. Takiishi không quan tâm Endou đang làm gì, nó không liên quan đến gã. Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng Takiishi không thèm bật đèn. Endou cũng chẳng về để bật đèn cho gã. Gã cứ nằm đó trên chiếc ghế sofa kê ngay trước cửa, không có động lực để vào phòng nằm. Cảm giác giống hệt như trước đây: mỗi ngày chỉ ăn và ngủ.

Đến giờ, Takiishi mới lờ mờ nhận ra sự hiện diện của Endou trong cuộc sống không màu của mình. Sau khi Endou xuất hiện, căn nhà gã ở một mình tự nhiên sáng hơn, sạch hơn; cơ thể y tự nhiên trở nên khoẻ mạnh, thậm chí còn có thêm cơ bắp; y ra ngoài nhiều hơn và tóc y có màu đỏ rực chuyển sang vàng ở đuôi. Nếu Takiishi trước đây nhìn gã, chắc hẳn y sẽ không bao giờ thừa nhận đây là tương lai của mình, một tương lai có sự hiện diện rất rõ ràng của một kẻ khác. Gã thừa nhận, gã thích cuộc sống mới ấy hơn, cuộc sống này dễ chịu hơn khoảng tăm tối trước rất nhiều. Gã không mường tượng ra được trước đây gã từng sống như thế nào nữa: tất cả chỉ còn lại là một làn khói đen mờ, như thể trước đây y sống như một cái vỏ nhựa bị thả trôi trên một con sông ô nhiễm.

"Đang đâu đấy?" Gã nhắn Endou trong vô thức.

Đây chắc là lần thứ ba trong năm gã chủ động nhắn cho hắn, ngoài ra chắc có năm hay bảy lần gì đó gã trả lời tin nhắn của hắn. Thực ra, trong danh bạ của gã chỉ có mỗi mình hắn. Gã cũng chẳng cần thêm làm gì. Trước đây là Endou tự nhập số của hắn vào điện thoại gã, cái điện thoại mà Endou mò ra được trong một cái xó nào đấy, sạc pin lại rồi đưa gã dùng. Trước đó nữa thì gã chẳng dùng đến điện thoại. Nói vậy là để nhấn mạnh rằng việc này bất thường đến mức nào. Tự nhiên gã phát điên rồi, đó là cách giải thích duy nhất cho chuyện này. Mà y đã từng bình thường bao giờ chưa? Chắc chắn nếu trước đây y có điên, thì bây giờ cũng điên hơn rồi.

Có bất thường đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đã nhắn rồi, gã có thể phát điên, nhưng gã sẽ không bao giờ trở thành cái loại người lo lắng bồn chồn chỉ vì vài kí tự cỏn con. Hơn cả việc lo lắng về sự lạ lùng của mình thì, đã được một lúc rồi mà Endou chưa trả lời lại. Rõ ràng hắn là kiểu người sẽ lập tức xem và trả lời khi nhận được tin nhắn. Gã đã từng chứng kiến Endou dừng đánh nhau nửa chừng chỉ để trả lời một cái tin nhắn chẳng biết là của ai. Vậy nên, trừ phi cái điện thoại đó bị đập nát rồi, chẳng có lí do nào để hắn chưa trả lời gã cả. Đây là lần đầu tiên gã phải đợi lâu đến thế này, trong gần 10 năm cùng với Endou. Tự nhiên nút "Gọi điện" trông thật cuốn hút.

"Đang đâu?' Gã hỏi khi Endou nhấc máy sau vài tiếng tút. Bình thường hắn cũng nhấc máy chậm thế này sao?

"Sao thế Takiishi? Tớ đang ở quán bar mà có lần tớ dẫn Takiishi đến ấy." Giọng nói của Endou gần như bị át đi bởi tiếng nhạc dù hắn gần như đang hét lên. "Có chuyện gì thế?"

Biết được hắn đang ở đâu, Takiishi cúp máy mà không nói gì thêm. Bây giờ, gã sẽ tự mình, và một mình, ra khỏi nhà, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu chẳng rõ. Bằng một cách nào đó, Takiishi nhớ được đường tới quán bar, mặc dù khi Endou đưa gã tới, gã đã tỏ rõ thái độ rằng mình không hề hứng thú với nơi ăn chơi đàn đúm này, và hắn chẳng bao giờ đưa gã tới nữa. Hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ đưa gã tới cùng nữa. Không biết đã bao nhiêu lần Endou tới đây mà không đưa gã theo cùng. Thật là khó chịu, gã đã thể hiện rõ ràng là gã không thích rồi, vậy mà hắn cứ đi, lại còn đi mà không có gã. Gã không thích những thứ quanh mình có sự bất tuân. Gã thích sự cố định: nếu gã đã muốn chúng làm gì, thì chúng phải mãi mãi làm điều đó. Như cái ghế thì phải để gã ngồi, giường thì phải để gã nằm, và Endou thì phải nghe theo từng cái "thích" và "không thích" của gã. Vậy mà Endou dám tới đây. Gã sẽ lôi cổ hắn về và đánh hắn ra bã vì cái tội không nghe lời gã, và cả cái tội giấu gã nữa.

Vậy là Takiishi bước vào. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, nhất là dưới ánh đèn led tím và đỏ cứ chớp tắt, đến mái tóc cháy hừng hực của gã cũng bị làm lu mờ. Nơi này không có gì thật sự đáng chú ý, chỉ là nếu họ đến với mục tiêu là cồn và làm tình, thì mọi thứ sẽ dễ nhìn hơn một chút. Nhưng Takiishi đến với mục đích tìm người, chắc những người từng đến quán bar hay quán ăn đánh ghen cũng hiểu, việc đó mất thời gian hơn cả nhặt một hạt đỗ đen ra khỏi một bao tải đỗ xanh. Gã không biết Endou có thể ở đâu. Liệu hắn có đang ở quầy rượu, nhâm nhi từng chút thứ chất lỏng cay xè đó? Hay hắn ở trên sàn nhảy, nhảy theo cái cách hắn chưa từng cho Takiishi xem? Có lẽ nào hắn đang ở trong một căn phòng riêng tư nào đó, cùng với một người nào đó, hay thậm chí là hai, ba, bốn người nào đó, làm những việc Takiishi chưa một lần nghĩ tới?

"Hình xăm của cậu tuyệt thật đấy!" Tiếng nói từ một cuộc trò chuyện ở gần đó lọt vào tai gã.

"Ha ha ha!" Tiếng cười này, gã không thể nghe nhầm được. "Cảm ơn nhé! Tôi đặc biệt tâm đắc hình này đấy."

"Vậy còn dấu tri kỷ thì sao? Tôi không thấy nó trên cơ thể cậu. Chẳng nhẽ nó ở trên chân cậu hả?"

Lắm chuyện. Endou thì làm gì có dấu ấn tri kỷ. Còn hỏi nữa làm gì không biết. Tên kia định cởi quần hắn ra tìm sao?

"Không có đâu." Đúng như Takiishi nghĩ. "Nó tắt ngúm rồi. Đó là một người bạn lúc nhỏ của tôi. Cậu ấy qua đời rồi."

"Chà... Quả là..."

"Anh không cần phải cảm thấy tôi đáng thương đâu. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ có thể yêu ai đó như thế nữa..." Takiishi lại nghe thấy tiếng cười của Endou vang lên. "Dù sao thì tôi cũng đã quen rồi. Chẳng phải những người ở hiện tại mới là quan trọng hơn sao?"

"Cũng đúng nhỉ."

Takiishi đợi thêm một lúc nữa, để nghe thêm về câu chuyện ấy, câu chuyện về cái dấu tri kỷ mà gã không biết Endou có. Nhưng chẳng có giọng nói nào vang lên nữa. Chắc chẳng có chuyện Endou và tên kia ngồi nhìn nhau âu yếm đồng cảm đâu, gã đã lờ mờ tưởng tượng ra khoảng lặng ấy là để làm gì rồi. Gã quay lại, tìm kiếm bóng hình ấy. Phải căng mắt nhìn thật kỹ cái băng ghế la liệt người và đồ uống kia mới có thể thấy hai thân ảnh như đang cuốn vào nhau, vồ vào nhau một cách háu đói, một trong số đó có mái tóc xoăn và cánh tay xăm đầy những hình vằn vện. Trước đôi mắt mở to của Takiishi, môi Endou và tên kia như dính vào nhau, hắn đưa hai tay nắm lấy cổ tên kia, nghiêng đầu cho y đưa lưỡi vào trong miệng hắn, lại còn để đôi tay tên kia mân mê khắp cơ thể hắn, không chỉ là ở trên, mà còn trườn vào cả trong quần.

Takiishi tiến thẳng tới, đấm một phát thật mạnh vào cái đầu như đang được nối vào mặt của Endou, hai đôi môi rời nhau, răng người kia còn quệt qua môi hắn và để lại một vết rách nhỏ. Người kia bất tỉnh ngay lập tức. Endou giật mình nhìn, hắn phải mất một lúc mới chắc chắn được người đã tung ra nắm đấm đó là Takiishi. Hắn cũng say rồi. Qua đôi mắt lờ đờ, hắn nhìn thấy Takiishi tiến tới và đưa cả hai tay ghim cổ hắn xuống băng ghế. Endou nghe thấy mình ho sặc sụa, rồi nghe thấy tiếng ho yếu dần, yếu dần, rồi chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn ngất vì thiếu dưỡng khí. Thấy hắn đã mất đi ý thức, Takiishi buông tay, hài lòng nhìn làn da trên cổ hắn hằn lên vết tay của gã. Nhưng không phải rất hài lòng, vì đám hình xăm đã che gần hết da hắn rồi.

Takiishi ném Endou, người cao hơn gã nửa cái đầu, lên vai nhẹ như không, một tay đỡ mông hắn đi ra khỏi quán bar. Như mọi quán bar bình thường, không ai để ý đến hai người, hay một người vác một người bất tỉnh, rời đi cả. Khi được thoát khỏi hộp đêm ngột ngạt, Takiishi nghĩ không khí buổi đêm ở ngoài đường cũng không đến nỗi tệ, điều mà gã chưa từng để ý suốt thời gian qua. Đến lúc này, gã mới nghe được tiếng Endou lảm nhảm sau lưng mình. Đến tận lúc say hắn cũng nói thật là nhiều.

"Chóng mặt quá, Takiishi!" Cái tên của gã bị kéo dài trong miệng hắn.

Hoá ra hắn vẫn biết đây là Takiishi cơ đấy. Nhưng cũng phải, gã không nghĩ Endou là người sẽ để bản thân say tới nỗi không biết trời đất gì. Gã cũng không nghĩ Endou có thể say tới mức dở hơi thế này. Cái tên của gã bị Endou vừa cười đùa vừa đem ra gào lên cả quãng đường trở về, hắn hết ngẩng lên để nói trên đầu gã rồi lại cúi xuống để nói vọng qua hai chân gã, lại còn vén cả áo gã lên để nói với cái lưng của gã. Rồi thì tại sao Takiishi lại đưa hắn về nhà mà chưa tẩn hắn một trận ấy nhỉ?

Mặc dù luôn là người "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", Takiishi không phải là người hay mất bình tĩnh. Gã có thể kiềm chế khi cần kiềm chế. Đó là lí do gã chưa quật Endou xuống đường và cho hắn ăn đấm. Nhưng mỗi khi Endou vén áo gã lên thì gã sẽ đánh mạnh vào mông hắn, để hắn lại ăn vạ rồi sẽ hết hứng nghịch trong khoảng đâu đó 5 giây. Đến khi cả hai bên mông Endou đã bị đánh đến đỏ rát, Takiishi mới đưa được hắn về đến nhà.

Gã ném sấp Endou xuống sofa và đánh thật mạnh vào mông hắn. Hắn kêu lên, nhưng tiếng kêu này khác với những tiếng kêu trước. Tiếng kêu ấy như muốn khơi gợi thứ gì đó bên trong gã, khiến gã lại giáng một đòn nữa xuống mông Endou. Hắn lại kêu lên, tiếng kêu cao vút, gã chưa từng nghe Endou phát ra âm thanh nào giống như vậy bao giờ.

"Takiishi," Cái tên của gã lại được hắn đem ra rên rỉ "đừng đánh chỗ đó nữa, cảm giác lạ lắm."

Trước đây khi gã đánh hắn, hắn chưa từng bảo gã dừng lại. Nên đương nhiên gã không thèm nghe yêu cầu của hắn, trái lại, cách hắn nói càng làm gã muốn hành hạ mông hắn nhiều hơn nữa. Sau vài cú đánh và những tiếng rên rỉ như rót mật vào tai, Endou lật nghiêng người lại, đỡ lấy bàn tay đang giáng xuống của gã mà nói:

"Takiishi không biết ý nghĩa của việc này là như thế nào đâu, nên đừng làm như vậy nữa mà."

"Ý nghĩa của việc này là gì?"

"À thì, đây là việc giống như người ta hay làm ở quán bar đó." Endou nói với một nụ cười quỷ quyệt, như thể muốn doạ người ghét bar là Takiishi.

"Mày từng để bọn ở quán bar đánh mày rồi à?"

"Hehe." Endou chỉ híp mắt cười.

Làm trái lời gã, lừa dối gã và bây giờ thì là không trả lời gã. Gã đã cho phép Endou đi theo gã vì hắn biết điều, bây giờ hắn lại muốn ngồi lên đầu gã luôn sao? Với hắn gã là trẻ con chắc? Tức giận, gã lại ghim cổ Endou xuống ghế rồi siết mạnh. Miệng hắn há ra, cố gắng hớp lấy không khí. Nước bọt từ miệng hắn văng ra theo từng tiếng ho nghẹn ngào. Nhìn thấy thứ chất lỏng lấp lánh dính trên môi hắn, gã lại nhớ đến hình ảnh tên đàn ông dám đưa lưỡi vào miệng hắn. Điên tiết, gã vác Endou vào phòng tắm, vứt mạnh hắn xuống sàn rồi dùng vòi sen xả nước lạnh lên người hắn. Endou vừa mở miệng rên rỉ vì lạnh, Takiishi đã ấn hai ngón tay vào trong miệng hắn. Gã nắm lấy chiếc lưỡi của Endou, chà xát nó với ngón tay của mình, rồi bóp mạnh khiến hắn kêu lên, chỉ để ấn ngón tay sâu vào tận trong họng hắn. Tiếng ậm oẹ vang lên từ cổ họng Endou, đến khi gã vừa lòng bỏ bỏ tay ra, hắn vẫn không thể ngậm miệng lại, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng thở, đôi mắt hắn thì phủ một làn sương mờ, không biết có đang nhìn gã không.

"Takiishi vừa rửa miệng cho tớ sao? Vì tớ đã hôn một tên đàn ông?" Endou vừa nói vừa mân mê môi của mình "Tay của Takiishi cũng tuyệt như lưỡi của anh ta vậy."

Gã bóp miệng Endou rồi ấn lưỡi của gã vào. Gã biết cách hôn, vì Endou đã từng thử sắp xếp cho gã ngủ với con gái, mặc dù gã chẳng thích nên hắn chẳng bao giờ nhắc lại nữa. Lưỡi gã quện vào với lưỡi hắn như hai con rắn, chúng cọ xát nhau, đẩy nhau mạnh mẽ, cuối cùng Endou phải há miệng cho gã tiến hoàn toàn vào trong, liếm láp từng nơi trong khoang miệng hắn trong khi hắn liên tục phát ra những tiếng rên rỉ trong họng. Gã bắt đầu nghĩ việc hôn cũng không đến nỗi tệ, cho đến khi Endou đẩy mạnh hai vai gã. Hắn quệt mạnh môi mình, hai mắt hắn trợn lên như thể gã vừa làm điều gì kinh hoàng lắm. Hắn nói trong khi vẫn đang cố gắng thở:

"Takiishi à, chúng ta không nên làm việc này đâu. Thay đồ rồi đi ngủ thôi. Takiishi ướt hết rồi kìa. Đêm nay lạnh lắm."

"Tại sao hôn tao thì lại không được?"

"Đừng nói như vậy chứ. Takiishi đâu có giống như bọn họ chứ." Emdou lại dùng cái giọng dỗ dành mọi khi. Hắn tỉnh rượu rồi.

"Vậy nên tao không có tư cách hôn mày?"

"À thì không phải không có tư cách nhưng mà,"

Hắn chưa nói hết thì Takiishi đã lao đến và nuốt hết những từ còn lại. Gã nghiêng đầu, đẩy lưỡi sâu hơn vào trong miệng hắn, mơn trớn miệng hắn từ trong ra ngoài rồi lại bắt lấy lưỡi hắn mà mút. Endiu không thể làm gì ngoài liên tục phát ra những tiếng rên. Môi gã rời môi hắn, rơi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại những vết hôn đỏ chót và những vết cắn rớm máu. Mùi máu của hắn xộc vào mũi Takiishi, khiến gã mất đi lí trí. Gã chép môi, để vị máu mằn mặn tan ra trong miệng. Giữa hai chân gã, đũng quần đã bị đẩy lên bởi vật cương cứng bên trong. Chẳng thèm suy nghĩ gì, gã mở thắt lưng và giải phóng nó. Endou trợn tròn mắt, hắn cố gắng ngồi dậy, lùi ra xa khỏi gã.

"Takiishi không thích làm cùng người khác mà, tớ đi ra ngoài đây."

"Mày cũng cương rồi."

"Không, không có. Tớ tự xử lí được. Đừng mà!"

Endou hét lên khi Takiishi lại đè sấp hắn xuống. Gã nhìn tấm lưng trần của hắn, nghĩ sao rồi lại xả nước lên người hắn rồi lôi hắn ra khỏi phòng tắm. Gã ném Endou lên giường của hắn, đóng cửa rồi leo lên giường cùng hắn.

"Takiishi, đừng,"

Gã cắn mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngừng nói vì đau. Đưa tay véo mạnh đầu ngực nơi hình xăm ngọn lửa cuốn quanh, gã cúi xuống liếm láp đầu ngực còn lại, khiến Endou chỉ có thể rên rỉ tên gã.

"Lúc xăm cái hình này mày cũng như thế à? Cũng rên rỉ ồn ào thế này?"

"Không, không có," Endou trả lời giữa những tiếng rên.

Gã cắn mạnh quanh đầu vú, khiến nó cứng lên, đưa đầu lưỡi ấn mạnh vào, rồi liên tục mút mạnh, như thể nếu gã mút đủ mạnh thì sẽ có sữa chảy ra vậy. Bên kia, gã bóp mạnh ngực Endou rồi day đầu vú hắn không ngừng.

"Takiishi, xin cậu... Đừng làm thêm nữa! Cái này phải làm với tri kỷ chứ!"

"Trước giờ mày đều làm với tri kỷ à?"

Takiishi hỏi lại khiến hắn không thể trả lời. Hắn đã ngủ với nhiều người, cả trai cả gái, nhưng không ai trong số đó là tri kỷ của hắn. Tri kỷ của hắn đã chết rồi mà. Đáp lại sự im lặng của Endou là một cái cắn mạnh vào eo. Takiishi đã vứt cả quần trong lẫn quần ngoài của gã trong nhà tắm từ nãy, giờ gã kéo tuột quần hắn xuống, vứt sang một bên. Gã chau mày khi thấy hình xăm của hắn kéo dài từ eo xuống tận xương hông.

"Nè, Takiishi không thích cơ thể của tớ đúng không? Nhìn không có hứng thú đâu, đúng không? Nên thôi đi mà, đừng làm nữa."

"Câm mồm."

Gã nói ngắn gọn trước khi cắn mạnh vào hông hắn. Gã đi dần xuống, cắn ngập cả răng vào đùi non của Endou khiến hắn thét lớn, hai chân hắn dạng ra, hông đẩy lên cao. Thấy tư thế ấy, gã càng đắc ý. Lật sấp Endou xuống, gã thấy hai mông hắn bị gã đánh đến đỏ tấy. Một bên gã đưa tay bóp mạnh, một bên gã đưa lưỡi liếm, không ngờ nó có thể mịn màng đến mức này. Nước bọt làm chỗ bị đánh đau rát như có hàng ngàn cây kim đâm chọc, Endou co chân, hai tay nắm chặt lấy ga giường, cố vùi những tiếng rên rỉ vào gối. Takiishi đâu có thích như vậy. Gã muốn nghe hắn rên rỉ dưới thân mình. Nắm tóc Endou kéo lên, gã cắn mạnh vào gáy và vai hắn, khiến hắn kêu lớn hơn nữa. Endou không cười giống như lúc gã đánh hắn. Hắn rên rỉ tên gã và đôi mắt hắn thì ầng ậng nước, quả là một biểu cảm gã chưa từng được nhìn bao giờ.

"Xin cậu, xin cậu đừng..."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Endou, một tay gã đút vào miệng hắn, chơi đùa với chiếc lưỡi của hắn, một tay thì đưa xuống dưới, thô bạo ấn liền một lúc hai ngón tay vào trong lỗ thịt của hắn. Hắn lập tức siết chặt quanh hai ngón tay của gã, bao nhiêu tiếng hét, tiếng rên đều bị ngón tay gã chặn lại. Ngón tay gã thô bạo, liên tục đưa ra đưa vào, không có bôi trơn nên đối với Endou nó đau đớn vô cùng. Khi gã rút hai ngón tay ra, trên tay gã là chất dịch dinh dính trộn với máu của Endou. Gã lại đẩy hắn nằm xuống xuống, ấn cặc vào môi Endou, nói ngắn gọn:

"Bú đi."

Endou mím chặt môi, nhưng hắn không dám ngoảnh đi. Lần đầu tiên, hắn thực sự cảm thấy sợ bị Takiishi đánh. Endou bị gã vỗ cặc vào má, mắt hắn nhắm lại, không dám làm gì. Hắn có thể ngửi được mùi cơ thể của gã, cảm nhận được dương vật cứng ngắc và từng đường gân đang nổi lên trên nó. Gã không nói lần hai. Takiishi đưa tay ấn vào môi hắn, nạy miệng hắn ra rồi ấn dương vật của gã vào trong, gã ấn vào sâu đến tận mức lông cặc của gã chạm vào môi Endou. Không để hắn được thở, gã liên tục đẩy hông ra vào, càng lúc càng nhanh dần. Endou không thở được. Từ đôi mắt trợn ngược của hắn, nước mắt sinh lí liên tục chảy ra. Hắn thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu nào.

"Không được nuốt."

Gã ra lệnh trước khi bắn tinh vào trong miệng Endou. Dung dịch đặc nóng trào xuống họng hắn, tràn cả qua vành môi Endou, dính đầy hai bên má hắn. Gã kéo Endou dậy, ấn miệng hắn để tinh dịch cả gã chảy ra, gã hứng lấy chúng trên tay mình rồi lại đẩy Endou nằm xuống. Gã bôi chỗ tinh dịch nhầy nhụa đó vào lỗ sau của hắn rồi lại thô bạo đâm hai ngón tay vào, lần này ra vào dễ dàng hơn. Không thấy Endou phát ra tiếng động gì, gã cong ngón tay ấn vào nơi gồ lên trong hắn, buộc hắn phải thét tên gã. Hài lòng, gã nhét thêm một ngón tay, liên tục nới rộn cái lỗ của hắn. Tiếng Endou rên rỉ tên gã cùng với những lời cầu xin như mật ngọt rót vào tai gã. Gã không ngờ gã lại thích nghe hắn cầu xin đến vậy. Tất cả chỉ là vì tên chết tiệt này luôn chỉ nằm cười cho gã đánh. Nhìn Endou nằm rên rỉ dưới thân gã như thế này đúng là không tệ. Thậm chí gã còn thấy khá thích.

Gã kéo giãn cái lỗ của hắn bằng hai ngón cái rồi đâm thẳng dương vật đang cương cứng vào đến tận gốc. Endou thét lên, nước mắt cùng nước bọt chảy xuống gối. Gã kéo hông hắn dậy, liên tục rút ra rồi đâm mạnh vào trong, cặc to lấp đầy hắn, đè lên điểm G của hắn khiến hắn rên liên tục vì đau và sướng.

"Takiishi, đầy, đầy quá! Chậm, chầm chậm thôi!"

"Takiishi, tớ, ra mất!"

"Takiishi, Takiishi!"

Hắn bắn ra, nhưng gã vẫn chưa thoả mãn. Gã tiếp tục ra vào cái lỗ đã quá mức nhạy cảm đến mức Endou chỉ có thể run lên vì khoái cảm. Takiishi bắn vào bên trong Endou rồi rút ra, thoả mãn nhìn tinh dịch của gã rỉ ra từ cái lỗ dâm của hắn.

"Takiishi à," Endou lại rên rỉ.

Gã chồm tới, ấn môi gã lên môi Endou. Takiishi không quan tâm rằng gã vừa xuất đầy trong miệng hắn, gã muốn hôn Endou. Hai tay gã siết mạnh quanh hai bên ngực hắn, gã dùng hai ngón cái chơi đùa với hai đầu ti đã sưng đỏ.

"A, đừng nghịch chỗ đó nữa." Endou nói khi môi hai người rời nhau nhưng gã vẫn mân mê hai đầu vú của hắn "Nó sẽ to ra mất."

Gã không quan tâm. Nếu nó to ra thì càng tốt. Gã vẫn say mê ấn, véo hai đầu ngực của hắn, khiến hắn rùng mình trong khoái lạc, vô thức cọ đùi non lên hông gã. Hắn nâng hông, dụi vào nơi ấy của gã như thể đòi hỏi. Gã cứng lên ngay lập tức. Không nới rộng nữa, gã nâng hai chân hắn lên rồi thúc thẳng vào, lại khiến hắn kêu lên. Endou trên giường lại là một kiểu lắm mồm khác, và mặc dù gã không khó chịu với kiểu lắm mồm bình thường, nhưng gã thích Endou ồn ào theo cách này hơn. Gã lại liên tục đẩy hông, chất dịch ban nãy gã bắn vào khiến tiếng da thịt chạm nhau còn trở nên rõ ràng hơn nữa. Chất dịch tràn từ cái lỗ của hắn ra ngoài, ướt đẫm cả ga giường. Vừa nắc lên tục, gã vừa ấn đầu ti cương cứng của Endou, làm hắn càng trở nên nhạy cảm hơn nữa.

"Sướng, sướng quá!"

"Takiishi lấp đầy tớ-!"

"Aaa, to quá, cái lỗ của tớ sẽ rách ra mất!"

Nếu bình thường cái miệng của hắn chỉ nói những thứ thế này thì tốt biết bao. Đùi hắn siết chặt quanh hông gã, so với Endou liên tục đẩy và từ chối gã thì rõ ràng bây giờ hắn đáng yêu hơn. Hắn ưỡn cong người rồi bắn ra, tinh dịch nhễu đầy trên bụng hắn. Takiishi đưa tay miết chất lỏng ấy ra, cho chúng chảy xuống hai bên eo hắn, khiến làn da nơi đó của hắn ngứa ngáy, cái lỗ của hắn siết càng chặt hơn. Gã gằn lên một tiếng rồi lại bắn đầy bên trong hắn rồi rút ra. Endou khó nhọc trở mình, người hắn run rẩy, miệng hắn vừa thở vừa rên. Cảnh này còn đẹp hơn khi hắn bầm dập nhoe nhoét máu và không thể cử động. Từ giờ trở đi, có lẽ Takiishi sẽ chịch hắn, thay vì đè hắn ra đánh.

Thấy tinh dịch của mình từ cái lỗ kia chảy ra ròng ròng, gã nhíu mày. Gã đưa tay ép hai ngực hắn lại, rồi cạ cặc vào giữa hai khe ấy, khiến nó lại cương lên. Bị dương vật nóng dãy cạ vào ngực, Endou nổi da gà, miệng lại ậm ừ những tiếng rên. Chất dịch từ dương vật của gã rỉ ra, nhễu lên ngực và lên cổ hắn. Trong vô thức, Endou đưa tay lên miết lấy chất dịch đó rồi cho vào miệng mút lấy từng ngón tay, như thể nó ngon lành vô cùng. Takiishi nằm xuống bên cạnh hắn, nâng một chân hắn lên rồi lại đẩy cặc vào bên trong hắn. Miệng lỗ của hắn căng ra, ôm chặt lấy gốc dương vật của gã. Không giọt tinh trùng nào chảy ra được nữa.

"Không, không được nữa đâu... Tớ không khép háng lại được mất..."

"Im đi."

Gã nói vậy rồi cắn nhẹ vào cổ hắn. Hạ chân hắn xuống, gã vòng tay qua cổ Endou trong tư thế như kẹp cổ rồi nhắm mắt ngủ mất. Hơi thở đều đều phả vào gáy hắn, Endou phải mất một lúc mới dám nhìn ra đằng sau để thấy Takiishi đã nhanh chóng ngủ say. Cơ thể thì dính nhơm nhớp cả tinh trùng, mồ hôi, nước bọt và cả máu, tóc thì ướt do cả nước và mồ hôi, ga giường thì ướt đẫm bởi thứ dịch âm ấm, Endou không hiểu sao gã có thể ngủ được như vậy. Cẩn thận kéo chiếc chăn đã may mắn còn sạch sẽ, Endou phủ nó lên người cả hai rồi cũng cứ thế mà thiếp đi, hắn mệt mỏi vô cùng.

Và chuyện mà Endou lo sợ cũng đã tới. Hắn tỉnh dậy bởi cảm giác nóng rát nơi làn da trên bụng dưới của mình. Một dấu ấn tri kỷ méo mó đang nóng lên, phát sáng đỏ chót. Hắn giật mình, vội vàng gỡ mình ra khỏi Takiishi. Dương vật của gã vẫn ở bên trong hắn với vòng tay cứng như sắt quanh cổ hắn, Endou không thể thoát ra được mà còn đánh thức Takiishi. Nhưng nói đúng hơn thì gã cũng đã lờ mờ tỉnh dậy vì cùng lí do với hắn. Bên hông gã cũng có một dấu ấn méo mó đang nóng phát bỏng. Thấy Endou định rời đi, gã đè hắn xuống, ấn sâu dương vật vào bên trong hắn.

"Mày định đi đâu?"

Dấu ấn tri kỷ thường xuất hiện ngay khi sinh ra, nhưng đối với những người không có dấu ấn tri kỷ thì cũng không phải là không thể có. Với những người có một linh hồn hoàn chỉnh, khi gắn bó với người khác trong tất cả mọi mặt với cuộc sống, họ có thể cho người kia một nửa của mình, để liên kết linh hồn với nhau. Những người như Takiishi, sau khi kết nối với người khác, có thể cướp lấy một nửa linh hồn của họ, để tạo nên một liên kết. Một nửa linh hồn còn lại trong Endou vốn đã có tổn thương vì phải rời ra nửa còn lại, nay cái nửa ấy lại bị xé nhỏ ra bởi Takiishi, tạo nên một liên kết xấu xí, nhưng nó vẫn là một liên kết bền chặt. Endou, vẫn đang bị gã đè xuống, giải thích cho gã về việc gã đã gây ra. Nghe xong, một nụ cười méo mó nở trên gương mặt Takiishi.

Mặc dù Endou sẽ không thể yêu gã như cách hắn yêu người tri kỷ đã qua đời của mình, gã cũng không thể yêu hắn như cách những người bình thường yêu nhau, nhưng hắn chỉ có thể yêu gã và chỉ có thể thuộc về gã. Không còn những chuyện giấu giếm hay làm trái lời gã nữa. Bây giờ, hắn sẽ luôn luôn ở bên Takiishi, luôn luôn nhìn gã. Hắn sẽ chỉ để cho gã chạm vào, người duy nhất được đâm vào những nơi sâu nhất trong hắn chỉ có một mình gã. Gã đã hoàn toàn độc chiếm Endou, người không thể là thứ gì khác ngoài là người tình của Takiishi.

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ