[hiirasako] [R18] Con cáo đỏ và chùm nho xanh (Phần 2)

451 39 3
                                    

Quãng đường từ căn cứ của Shishitoren về nhà Sako không dài, nhưng khi đi với một chàng trai cao to hơn mình trên lưng thì đúng là vô cùng vất vả. Nhưng em không quan tâm, em đang bận đắc ý về "chiến lợi phẩm" em mới giành được về tay. Dưới ánh trăng mờ, trong bầu không khí dường như đặc lại vì em đang mệt mỏi vô cùng, em nhớ lại buổi tối hôm ấy, em gặp lại Kaji, người đã cứng đầu đi theo Hiiragi khi anh quyết định chọn Umemiya làm thủ lĩnh của mình. Em nhớ mình đã nói cậu ấy thật ngu ngốc. Thực ra khi ấy, trong thâm tâm, em cũng muốn đi theo anh. Em đã muốn cởi bỏ chiếc áo khoác màu cam và chạy theo anh. Nhưng cảnh tượng ngày anh bảo em đừng đi theo anh nữa vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí em. Sako sẽ không bao giờ, không bao giờ chạy theo một người không cần mình. Và ai đã không cần Sako thì thật là ngốc nghếch, em không phí thời gian cho người ngốc nghếch. Đối với Sako, Hiiragi đã biến thành một chùm nho xanh mà mỗi khi nghĩ đến em lại thấy chua chát. 
 
Sako nghĩ vậy, nhưng từ ngày gặp lại anh trong đêm giông bão, cái đêm em mắc sai lầm để rồi bị Shishitoren trừng phạt, cái đêm mà anh quyết định ôm lấy em, Sako đã quyết định rằng mình phải giành Hiiragi về tay bằng được. Dù sao thì nụ hôn đầu của em anh đã lấy rồi, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ? Sako sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Chùm nho xanh giờ đã trở nên ngọt ngào, và một khi đã nếm được vị ngọt đó, em không thể dừng lại được. Con cáo đỏ dùng mưu trí vồ lấy chùm nho trên giàn gỗ cao chót vót.

Em đưa Hiiragi về nhà, đặt anh lên giường, rồi cẩn thận cởi quần áo anh ra. Rõ ràng em chỉ muốn lau người cho Hiiragi, bởi anh đang sốt cao và ra nhiều mồ hôi, nhưng khi cơ thể anh lộ ra trước mắt, em lại cảm thấy ngại ngùng, không biết nên nhìn đi đâu. Em lau cánh tay và chân cho anh, ngưỡng mộ trước những cơ bắp săn chắc và say trong hình ảnh đôi tay này ôm lấy em đêm hôm ấy. Sako bối rối một lúc lâu, rồi mới bắt đầu ngượng ngùng lau đến ngực và bụng anh. Qua tấm khăn mỏng, em cảm nhận được đường nét trên cơ thể anh và nhiệt độ cơ thể anh rõ rệt như thể em đang chạm vào anh bằng tay trần, bàn tay em vô thức chậm lại, muốn lưu lại trên cơ thể anh lâu hơn nữa. Em không dám lau tới bụng dưới của anh, vì em nhớ đêm đó anh không cho phép em làm tới bước cuối cùng, không cho phép cơ thể hai người kết nối, nên em nghĩ Hiiragi sẽ không muốn em quá gần gũi với anh. Nghĩ tới đây em lại thấy chạnh lòng.

Nâng anh lên và đỡ anh dựa vào người mình để lau lưng cho anh, Sako cảm nhận được cơ thể nóng bừng của Hiiragi rõ ràng hơn bao giờ hết, cùng từng hơi thở nhẹ mà nóng ran của anh vào gáy em, em nghĩ mình có thể nổ tung ngay bây giờ và vẫn cảm thấy mãn nguyện. Đã lau xong cho anh, nhưng em vẫn chưa muốn đặt anh xuống. Em đưa tay vuốt ve những vết bầm trên lưng anh, hẳn chúng là những vết bầm cũ, vì trong kế hoạch ngày hôm nay em đã đặc biệt sắp xếp để anh bị thương ít nhất có thể. Sako loay hoay choàng hai cánh tay của anh quanh mình, trèo vào lòng anh ngồi rồi rúc vào hõm cổ của anh, ôm anh mà ngồi lì ở đó. Hiiragi chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Không biết khi anh tỉnh dậy, anh sẽ phản ứng như thế nào với tư thế này nhỉ? Liệu anh có đẩy em ra rồi ngay lập tức quay về Boufurin không? Hay anh sẽ tiếp tục để em làm những gì em muốn, vì trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ thích được chiều chuộng? Nhưng Hiiragi của em là một người đáng tin cậy. Nếu thủ lĩnh của Boufurin đã tin cậy anh như vậy, có lẽ ngay sau khi anh tỉnh dậy, Hiiragi sẽ đánh gục em rồi trở lại bên cạnh những người bạn của anh. Và anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em nữa.

Càng nghĩ Sako càng lo. Lo lắng đến nghẹt thở. Như thể nó là một sợi dây quấn lấy cổ em, càng ngày càng siết chặt. Cơ thể em như tự chuyển động, em nhẹ nhàng đặt Hiiragi xuống giường rồi đi về phía chiếc tủ quần áo của mình. Sâu dưới đáy tủ là một sợi dây xích dày. Bởi địa bàn của Shishitoren đều nằm quanh những công trường nên những thứ này không bao giờ là thiếu cả. Em quấn một đầu dây vài vòng quanh tay Hiiragi, khoá lại, rồi dùng nốt đoạn dây còn lại trói nửa thân trên của anh vào đầu giường. Ôi chắc Hiiragi sẽ giận lắm. Em ôm lấy anh, nằm lên đùi anh rồi thiếp đi mất. Hôm nay là một ngày dài.

Tờ mờ sáng hôm sau, Hiiragi tỉnh dậy. Lưng anh hơi đau nhức. Anh giật mình nhận ra mình đã bị trói trong giấc ngủ, tư thế ngủ ngồi cả đêm làm vùng thắt lưng của anh như muốn gãy ra. Nhìn xuống chân, anh thấy Sako đang ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con. Không bị thương, không bị sốt, Sako không sao hết. Hiiragi thở phào. Mặc dù đến bây giờ anh đã biết trong những sự kiện anh tham gia ngày hôm qua có vài phần là giả, và khả năng cao người chủ mưu là bé mèo này đây, nhưng việc bảo vệ em, nhẹ nhõm khi em bình an đã trở thành một phản xạ tự nhiên của anh. Hiiragi không thể nào mặc kệ em được, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

Hiiragi ngắm nhìn hình dáng em say ngủ. Ngủ thế này khi dậy sẽ đau vai lắm. Anh muốn đỡ em dậy, nhưng chợt nhớ ra hai tay mình cũng đang bị trói. Hiiragi thở dài, lần này Sako quyết tâm thật rồi. Anh có thể đẩy em ra bằng chân, nhưng anh không muốn làm vậy. Hiiragi đành ngồi nhìn em, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở. Bấy giờ anh mới để ý tới từng hơi thở đều đều của em phả vào thân dưới làm anh ngứa ngáy, không hiểu sao lúc anh tỉnh dậy lại mặc độc một chiếc quần lót mỏng. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dường như cảm thấy ánh nhìn không dứt của anh, Sako trở mình, tự kéo bản thân lại gần anh cho đến khi em nằm gọn giữa hai chân anh, gối đầu lên nơi đã hơi cương cứng.

"Sako à. Sako. Dậy đi em." Hiiragi đỏ mặt, anh không đẩy em ra được, đành phải gọi em dậy. "Sako."

Sako lại trở mình, nhưng vẫn đang ngủ, em vô thức ôm chặt lấy Hiiragi, cọ vào cơ thể anh.

"Sako!" Hiiragi rung nhẹ chân, muốn lay em tỉnh dậy. "Sako à, dậy đi."

"Anh Hiiragi?" Sako lơ mơ nhìn lên, mắt còn chưa mở hết.

"Dậy khỏi người anh ngay!" Hiiragi càng xấu hổ, anh thậm chí còn không thể nhìn mặt Sako.

Sako lật người, bỏ qua sự kêu gào của cột sống sau khi nằm ngủ với tư thế xấu nhất em từng nằm, em nhìn lên, đập vào mắt là một Hiiragi bán khỏa thân đang đỏ mặt. Em cũng đỏ mặt theo, mặc dù đây là tác phẩm của em, nhưng cơ thể Hiiragi dưới ánh trăng mờ và cơ thể Hiiragi dưới ánh mặt trời chói lóa là hai kiểu đẹp đẽ khác nhau cần được ngắm nhìn một cách kĩ lưỡng. Sako nhìn anh không chớp mắt, phần vì chưa tỉnh ngủ, phần vì muốn ngắm anh, phần nữa vì bận nghĩ ngợi xem nên nói gì với anh.

"Sako, lùi ra nào." Hiiragi nhắc lại, giọng anh trầm và bình tĩnh hơn. Nghe như anh đang cảnh cáo.

Sako biết anh sẽ không làm gì mình, nhưng em vẫn dè dặt bước xuống khỏi người anh. Cứ thế này thì có khi anh bảo em cởi trói cho anh em cũng làm mất.

"Em không có gì để nói sao? Tại sao anh lại bị trói ở nhà em?"

"Anh là chiến lợi phẩm. Bây giờ anh là của em." Sako trả lời, giọng em bình tĩnh hơn em nghĩ.

"Sako, anh không phải là một món đồ." Và giọng anh thì thất vọng hơn em nghĩ. "Thả anh ra."
 
"Em sẽ không thả anh đi đâu."

"Sako?"

"Em nói là em sẽ không thả anh đi đâu!" Sako nói lớn, em ngồi lên chân Hiiragi, mặt đối mặt với anh. "Sau tất cả những gì em đã làm, em không có lựa chọn nào ngoài giữ anh ở đây. Chỉ có thế này anh mới ở bên em."

"Em đã làm gì? Trong cuộc chiến giữa hai bên chúng ta, em đã làm những gì?"

"Em đã nói dối anh. Không biết em đã lấy ý tưởng đó từ đâu nữa."

Sako nhoẻn miệng cười, em nhìn anh rồi đưa tay vuốt ve vết bầm dưới cằm anh. Một vết thâm tím xấu xí, có lẽ nó xuất hiện khi anh ngất đi trong lúc cố gắng cứu em. Sako nghiến răng và ấn mạnh vào nó, khiến anh giật mình vì đau.

"Em giả vờ rằng em đang gặp nguy hiểm. Thực ra em không chắc chắn rằng anh sẽ tới cứu em, nhưng cuối cùng anh đã tới cứu em thật, lại còn ôm em vào lòng và bế em. Lúc đó em đã vui lắm. Em chỉ muốn mở mắt ra và hôn anh. Nhưng em đã kiềm chế, để đạt được kết quả tốt nhất."

Em kết thúc câu bằng cách hôn chóc một cái lên môi anh. Hài lòng, em lại hôn thêm một cái nữa, rồi một cái nữa, rồi lại một cái nữa. Hiiragi không đáp lại, anh nhìn em như thể em là một người hoàn toàn xa lạ. Sako đã biết trước điều này sẽ xảy ra, em nhún vai và cắn vào vết bầm của anh, làm anh nhăn mặt.

"Trong căn phòng kín ấy, em đã để họ bơm khí độc vào, làm anh mất đi khả năng chiến đấu. Em cũng hít phải một chút, nên cũng bị sốt. Anh biết rồi đấy, mất đi anh, Boufurin non trẻ và thiếu chỉ huy sẽ không đấu lại nổi Shishitoren."

"Quả là một kế hoạch hèn hạ."

"Khác với anh, em đặt hiệu quả lên trên những thứ khác. Nhưng đó cũng là điều em thích ở anh. Em thích sự chính nghĩa của anh. Em thích tinh thần trách nhiệm ở anh. Em thích sự hiền dịu ở anh." Nói mỗi câu Sako lại hôn Hiiragi một lần, lúc thì lên môi, lúc thì là má, là mắt. "Em đặt điều kiện với Shishitoren là không được làm hại anh và bằng mọi giá phải để em có được anh."

Hiiragi thở dài, anh nhắm mắt và quay mặt đi, tạm thời không muốn nhìn thấy nụ cười kia trên khuôn mặt em. Anh đã đoán ra được việc cứu em là một cái bẫy, và cũng lờ mờ đoán ra được mục đích của kế hoạch ấy, nhưng anh đã không kịp ngăn nó lại. Tất cả điều này xảy ra là vì anh đã mềm lòng và buông lỏng cảnh giác. Tất cả là lỗi của anh. Bởi một chút gì đó trong anh, cái một chút đã khiến anh cùng em đêm hôm ấy, đã khiến Boufurin sụp đổ. Và bây giờ anh còn chẳng thể trở lại Boufurin, cũng chẳng nỡ giơ chân đá em thật mạnh. Chà, thất bại thật đấy. Cuối cùng thì những lựa chọn của anh cái nào cũng là sai lầm. 
 
"Anh ghét em rồi, đúng không?"

Sako hỏi, nhưng Hiiragi không trả lời. Em thở dài. Im lặng tức là đồng ý nhỉ. Mà, liệu cảm xúc anh dành cho em có mãnh liệt tới mức có thể chuyển thành ghét không? Hay anh chỉ cảm thấy đây là một sự xui xẻo khó chịu thôi? Em thà rằng Hiiragi ghét em, thù hận em còn hơn là chỉ thấy em như một sự bất tiện nho nhỏ. Em chau mày. Em không muốn nghĩ đến điều ấy nữa. Em giữ Hiiragi ở đây chính là để mình không nghĩ tới những điều ấy quá nhiều rồi. Về tình cảm của em dành cho anh, về cảm xúc của anh đối với em, về sự dịu dàng của anh cho mình, về sự từ chối, về sự bỏ rơi... Em đã nghĩ đủ rồi. Giờ đây, em có thể cho những thứ ấy ra sau đầu, em đã có thể thoải mái ôm anh, hôn anh, chạm vào anh và thậm chí là làm tình với anh. Nghĩ tới đây, trái tim Sako run lên vì phấn khích. Một dạng phấn khích méo mó.

Em hôn Hiiragi; hôn khắp mặt anh; hôn xuống cổ; xuống những vết bầm, vết sẹo cũ và mới; hôn những nơi làn da anh lộ ra qua lớp dây xích chằng chịt tự tay em quấn. Đưa lưỡi liếm nhẹ da anh, mùi vị của anh và mùi kim loại tanh hòa trên đầu lưỡi, nhắc nhở em về hiện tại, về việc em hoàn toàn có Hiiragi trong tay. Em cắn mạnh vết bầm trên ngực anh, day và nghiến đến khi nó rớm máu. Nhìn Hiiragi nhăn mặt, cảm nhận lồng ngực anh run lên bởi từng tiếng gằn trầm thấp vì đau. Những tiếng gằn đó làm em tan chảy. Em muốn nhiều hơn nữa.

Sako liên tục hôn, liếm và mút. Càng di chuyển xuống gần nơi đó của anh, những tiếng trầm đục càng rõ ràng hơn, nó trở thành những tiếng rên cùng với những tiếng thở mạnh. Hiiragi đỏ mặt và cả người anh nóng lên, nhưng anh nhất quyết không thèm nói câu nào với em, mặc dù thứ ấy đã dựng đứng. Em vui vẻ cúi xuống, hôn lên quy đầu rồi ngậm tất cả vào miệng. Miệng em không đủ để ngậm hết chiều dài ấy, riêng phần em ngậm vào cũng đã đủ để em nghẹt thở, nhưng em vẫn cảm thấy kích thích vô cùng. Môi em siết lại quanh anh, liên tục bú liếm như muốn vắt kiệt tinh lực của anh, tạo ra những âm thanh dâm đãng vô cùng. Nước bọt cùng thứ dịch trăng trắng kia rỉ ra từ khóe môi em chảy xuống ga giường làm ướt đẫm một vùng.

Hiiragi dù không muốn nhưng anh đã bắn hết tất cả vào trong miệng em. Chất dịch sền sệt và nóng hổi, nhiều tới nỗi Sako không thể nuốt hết. Vừa ho sặc sụa vừa nhả tinh dịch lên tay, em vén cao áo rồi bôi chất dịch ấy lên ngực. Đoạn em đưa hai tay đỡ lấy ngực, chơi đùa với hai nụ hoa trước mặt anh.

"Đêm hôm đó anh nghịch hai đầu ti của em nhiều đến nỗi em không thể tự thỏa mãn nếu không sờ vào chúng nữa." Một tiếng rên nhẹ chen ngang lời em khi em miết hai ngón cái nhớp nháp qua hai đầu vú căng cứng. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?"

Sako ngậm vạt áo, cúi xuống để đầu vú cọ xát với quy đầu của Hiiragi, bên kia cọ vào đùi anh. Cơ thể anh như có dòng điện chạy qua khi em liên tục cọ vào anh và cố tình rên lên những tiếng gọi tình vô cùng. Anh không chịu nổi sự trêu đùa này. Sako cũng ngứa ngáy lắm rồi, em muốn thứ thô to kia đâm sâu vào bên trong mình ngay lập tức. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cái lỗ dâm kia của em co thắt. Cảm giác sẽ còn tuyệt hơn những món đồ em mua về với mong muốn lấp đầy mình, bởi vì giờ đây em đã có hàng thật.

Nếu anh tình nguyện ôm lấy em thì tốt biết mấy...

Wind breaker - OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ