- vào đi!
- chào... choi yeonjun
nghe được giọng nói có chút quen thuộc, em ngước mặt lên, thật bất ngờ khi người trước mặt em là choi soobin, đây là phòng làm việc của hội trưởng, cậu ta đến đây làm gì?
- ủa soobin, cậu vào đây làm gì?
- hút thuốc, bị thầy giám thị bắt vô đây viết bản kiểm điểm.
hằn nhàn nhạt trả lời, còn nhìn em với vẻ mặt vô tội như cún con, có ai tin đây là đại ca của một trường không?
- cậu vẫn còn hút thuốc sao soobin, tôi bảo nếu cậu thèm thuốc thì tới tìm tôi rồi mà?
- không phải tôi không muốn tìm... mà là không tìm thấy...
soobin cúi mặt xuống như đang ngại một điều gì đó, em chợt phì cười, "đại ca" này cũng đáng yêu đó chứ! hắn đã thật sự tìm em, choi soobin hùng hổ kéo đàn em vào lớp của em để tìm, nhưng lúc đó yeonjun lại bận xử lí công việc ở phòng giáo vụ nên không có ở đó, hắn đành tiếc nuối ra về.
- có lẽ lúc đó tôi bận, cậu có thể đến phòng hội trưởng gặp tôi!
- ừ
choi yeonjun trở lại về phía chiếc tủ gỗ, mở ngăn kéo thứ hai ra, choi soobin khẽ liếc mắt, chà, ngăn đó đầy ắp kẹo dâu, chắc có nhiều học sinh như hắn lắm nhỉ?
- cho cậu viên kẹo dâu nè, ngậm đi!
- cảm ơn
hắn nhận lấy từ tay em rồi chậm rãi bóc vỏ, viên kẹo này giống hệt lần trước, chỉ khác là giờ hắn được ăn trong phòng của em chứ không phải ở cổng trường. thật ra choi soobin là học sinh duy nhất hút thuốc mà em cho kẹo, ngăn kéo đầy kẹo đó là yeonjun mới mua hôm qua đổ vào, để dành cho mỗi lúc hắn tìm đến.
em cũng chẳng bắt soobin phải viết bảng kiểm điểm, chỉ để cho hắn ngồi ở đó, mình thì làm nốt bài luận văn.
choi soobin cảm thấy bản thân thích kẹo dâu, và có vẻ như hắn thích luôn cả người cho hắn kẹo dâu rồi.