Đến đêm , Thu Phương chẳng ngủ được mà cứ mãi suy nghỉ về những việc ngày hôm nay và cả cô gái kia ( phải chăng là người cũ )
Xoay người tới lui rồi gác tay lên trán ngẫm nghỉ , hành động của cô khiến cho Uyên Linh cũng không ngủ theo cô
Uyên Linh tiến sát lại rồi đặt tay lên vai Thu Phương và nhỏ nhẹ nói với cô
- Chị vẫn còn suy nghỉ sao ... ngủ đi mà
Thu Phương thở một hơi dài rồi quay sang chỗ em , cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng đáp lại
" Chị vẫn không nghỉ cô ta sẽ đến tìm chị ... "
- Tại sao ... người đó có vẻ như đã gây ra cho chị một cú shock gì đó
" Sao em lại hỏi thế "
- Tâm trạng của chị bây giờ ... em rất thấu ... những suy tư lạ thường của chị khi gặp lại cô gái đó ... nó có vẻ không được tốt
Thu Phương nhếch môi rồi đáp lại
" Phải ... nhưng đối chị ... cô ta chỉ là kẻ tệ hại "
- Tệ hại ... như thế nào đây
" Chị không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội chị ... chị câm hận điều đó "
- Hoá ra ... là người cũ sao
" Em đừng suy diễn lung tung nha ... chị với cô ta chẳng còn gì ... chị không muốn liên quan đến kể cả là bạn bè đi chăng nữa "
- Chị làm thế cũng tốt ... cái gì qua rồi thì buông bỏ ... chị đừng lo em sẽ buồn ... em không giống những kẻ yếu đuối ... em biết tự lo cho mình mà "
" Nhưng em lúc nào cũng bé bỏng đối với chị cơ mờ ... hơ "
____________
Một ngày mới lại đến , Thu Phương có lịch quay quảng cáo nên cả hai thức từ rất sớm , Thu Phương lái xe đưa Uyên Linh đến trường ... tới nơi Uyên Linh mở cửa xuống xe thì Thu Phương vội kéo cửa lại
- Nè ... sao đó
" Ngồi yên đã ... chị mở cửa cho ... không chịu hả "
- Úi ... bày đặt
Sau đó Thu Phương xuống xe rồi qua mở cửa xe cho em
" Mời tiểu thư "
- Lắm trò ... coi chừng em đó
" Biết rồi mờ ... chị đi nhớ "
- Cẩn thận đó ... xong việc gọi cho em
" Tuân lệnh "
- Thôi thôi ... lại lắm chuyện
Thu Phương lái xe khuất dần , Uyên Linh cũng từ từ tiến vào trường ... bỗng cô bị ngăn lại bởi một đám học sinh nữ khác
" Ê ... con kia ... đi đâu đó "
Uyên Linh hít một hơi rồi thở phào ra , cô ngước mặt nhìn bọn nữ sinh rồi bật chế độ đanh đá
- Bị đuôi thì cũng thấy mờ mờ chứ ... bọn bây không thấy tao vác cặp đi học hay sao còn ở đó mà hỏi
" Láo nhở ... muốn ăn đập một trận à "
- Ôi ... sợ quá đi ... ngon thì nhào đến mà ăn chị đi mấy cưng
Bọn nữ sinh bị những lời khêu khích của Uyên Linh làm cho tức điên lên , một con nhỏ cầm đầu tiến đến rồi định tát vào mặt cô một phát , thì bỗng cô nữ sinh tên Kim lao đến đỡ cái tát đấy khiến cho Uyên Linh và cả đám hoang mang
" Mẹ kiếp ... con khốn nào nữa đây "
Tui xin mọi người đừng đánh nhau ... làm ơn đi
" Mày là nhỏ nào ... mà to mồm ở đây "
Tui ... tui ... mọi người mà đánh nhau nữa ... tôi méc giám thị đó
" Má con điên này ... phá đám "
Bọn nữ sinh hung hăn cũng biết sợ , nên cũng tạm gác qua chuyện rồi bỏ đi , cái tát đau điếng người khiến cho Kim phải dùng tay xoa xoa mặt
- Có sao không
Không ... Kim không sao ... Linh có sao không
- Tôi không sao ... mà làm thế làm gì ... lao vào đỡ cho chi rồi bị tát
Tại Kim sợ Linh bị đánh nên mới
- Không cần ... bọn nó chẳng làm gì được tôi hết
Kim xoa mặt rên đau
- Đưa xem coi ... ( Uyên Linh tiến tới kiểm tra thì thấy bên má trái của cô hằn đỏ dấu tay )
- Phiền chết ... chốc nó sưng lên thì lại khổ
Kim không sao ... đau xíu là hết à
- Đừng làm thế nữa ... chỉ chuốt phiền phức vào thân thôi ... tôi cũng không cần ai giúp
Kim ... Kim ... chỉ là
Uyên Linh rời đi , nhưng cô lại khựng lại rồi quay sang đáp lại
- Cũng cảm ơn nha ... ( Nói xong Uyên Linh bỏ đi trước )
Kim nhìn theo bóng dáng Uyên Linh một lúc thì cũng mỉm cười vì lời cảm ơn của Uyên Linh ( những điều nhỏ bé thế nhưng lại khiến cô vui hẳn )
Qua chương 11 nhooo💕💕