Lái xe về đến nhà , Uyên Linh xuống xe rồi đi vào nhà ... cô cũng không thèm ngoảnh lại chào Thu Phương lấy một lời mà đi thẳng vào nhà , biết em vẫn còn giận nên Thu Phương cũng không thể nào trách em vì hành động cư xử không tốt của chính mình khiến Uyên Linh mới như vậy
Trời tối hẳn , Thu Phương sắp xếp công việc xong thì cô cũng ngồi nghỉ trên sofa mà bấm điện thoại , chẳng thấy tin nhắn nào của Uyên Linh nhắn đến ... cô cũng khá bức bối và khó chịu nên đã chủ động nhắn cho em trước
Tin nhắn gửi đi khoảng 2 giờ đồng hồ và chẳng thấy hồi âm nào từ Uyên Linh , lòng cô càng khó chịu hơn ... Thu Phương quyết định sẽ lái xe đến nhà em tìm em nói cho ra lẽ
Lái xe tầm 15p sau thì cũng đến trước cửa nhà em , ngồi trên xe cô nhìn vào nhà Uyên Linh ... thì cũng lúc đó bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra , trên tay là một đĩa thức ăn ... nhìn thấy em ngồi cụi trước cổng rồi cho những chú mèo hoang ăn ( một cô gái với hành động đáng yêu vô cùng ) , thấy thế Thu Phương cũng bước xuống xe rồi tiến tới chỗ em
" Em đang chọc tức chị phải không " ( gương mặt hậm hực )
Uyên Linh cho mèo ăn xong rồi đứng hẳn dậy nhìn Thu Phương
- Ai mới đang là người chọc tức ai đây
" Là em ... chị nhắn tin cho em ... em còn chẳng xem ... không phải em cố tình làm thế sao "
- Oh ... thì là em cố tình thật mà ( cầm đĩa thức ăn rồi đi vào trong )
Thu Phương kéo ngay Uyên Linh lại
" Nè ... em tính như thế đến bao giờ "
-Đến bao giờ ... em sẽ không nói chuyện với chị đến khi nào em cảm thấy nguôi giận
" Em ... "
Uyên Linh gạc tay rồi đi vào nhà ... nhưng cô chợt khựng lại vì nghe tiếng thúc thích của Thu Phương từ phía sau , xoay người lại nhìn thì thấy Thu Phương đã lã chã những giọt nước mắt
Uyên Linh cũng vì thế mà đi đến dỗ cô
- Thôi ... thôi mà ... em đùa mà
" Đùa gì nhây vậy ... " ( khóc nức nở )
Vì những giọt nước mắt này mà Uyên Linh cũng cảm nhận được đối phương cũng rất yêu mình nên mới thế
- Mới nói có xíu mà đã khóc mất rồi ... sao mà bảo vệ cho em đây
" Bộ khóc là không bảo vệ được hả "
- Rồi rồi em biết rồi ... nín đi mà ... em thương
Uyên Linh tiến đến ôm Thu Phương rồi xoa dịu cô , cả hai ôm nhau cũng như sự tha lỗi cho nhau vậy .
" Tối nay ... em đến ngủ cùng chị nha "
- Dụ người ta à ... không đi
" Em mà không đi ... chị không về đâu "
- Vậy đứng đây đi ... em vào nhà
" Em ... ( giả bộ thúc thích )
- Thôi thôi em biết rồi ... em giỡn mà
" Giỡn gì giỡn hoài vậy "
Họ cùng nhau về nhà Thu Phương , vào đến nhà Uyên Linh đã lấy quần áo trong túi xách rồi đi vào nhà tắm ...
" Em đi đâu thế "
- Đi tắm ... sao không cho à
" Đâu có ... em tắm đi ... nhưng mà đừng khoá cửa nhà tắm lại
- Chi vậy ...
" Thì ... thì cửa nhà tắm bị hư rồi ... em khoá lại lát nó kẹt không mở ra được ... lúc đó lại gọi thợ thì phiền "
- Ò ... vậy đó hỏ ...
Uyên Linh tiến tới nhéo vào mũi Thu Phương một phát đau điếng
" Ui ... đau chị "
- Đồ ranh ma ... đừng có mơ ... tính rình em tắm à
Kế hoạch lừa đảo thất bại 😆
Uyên Linh vào nhà tắm rồi khoá chặt cửa lại , Thu Phương thì vào phòng xếp lại chăn gối và quét dọn phòng ngủ một chút
Một lúc lâu sau , Uyên Linh bước ra trên tay cô là chiếc máy sáy tóc đang hoạt động với tiếng máy ù ù và gió của máy sáy đang thổi bay tóc cô ... sau đó cô tiến đến chỗ sofa rồi tay vơ lấy chiếc điều khiển tivi và bật nó lên ... ngồi chân vắt chéo vào nhau vừa nhìn tivi vừa sấy khô tóc
Thu Phương bước ra nhìn em rồi cất giọng
" Nhìn như chủ nhà ha "
- Ôi ... đúng rồi đó ... trước sau chẳng thế
" Giời ... cũng biết bắt kịp thời cơ đó cưng
- Không phải khen ... chị đây thông minh thừa
" Xía " ( Thu Phương đanh đá )
Sau đó Thu Phương tiến đến ngồi cạnh rồi ôm em ... cô ngửi mùi hương toả khắp người em
" Thơm thế "
- Nịnh à
" Thơm thật mà ... cho chụt một miếng coi "
- Mơ hả ní ... giang ra ... xớ
" Đồ ích kỉ ... đi cho chụt miếng đi mà "
- Dễ gì mà ăn được chị hả cưng ( Uyên Linh hất tóc khêu khích )
" Ới giời ... nhỏ bé như cưng ... chị nhai cái một ... đừng có mà phách "
Qua Chương 9 nhooo💕💕