Sau khi xoa bóp chân cho Thu Phương , Uyên Linh dọn một số món đồ vặt vẳn trên bên của Thu Phương đem vứt
- Bừa bộn như chị ... chả ai thèm lấy đâu
" Ơ em lấy chị cơ mà ... "
- Ảo tưởng ...
Thu Phương vừa nói vừa xoa bụng ( như ra hiệu rằng cô đang đói bụng )
- Đói bụng phải không
" Chỉ có em là hiểu chị nhất "
- Đợi em ... em xuống dưới mua chút đồ nấu cho chị ăn ... đừng đi đâu đó
" Nhớ rồi mờ "
Nói rồi Uyên Linh xuống dưới sảnh khách sạn , cô rời khỏi khách sạn ... thì hướng dối diện là một cưat hàng mini stop nhỏ , Uyên Linh qua đó rồi đi vào cửa hàng , cô đi vòng quanh tìm mua những nguyên liệu thích hợp để nấu cho Thu Phương ăn ... cô vừa nhìn những món đồ vừa suy nghỉ rằng phải nấu gì ( vì Thu Phương vừa ngã gây chấn thương ở chân , nên cô nghỉ sẽ mua gì đó nấu ăn tốt cho xương )
Bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghỉ của cô
" Là cô sao "
Uyên Linh quay sang xem là ai , thì đó là cô gái hôm trước đã đến tìm Thu Phương ( nói đúng hơn là người cũ )
" Sao ... hai người dạo này sao rồi "
- Sao là sao .. cô muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi
" Công nhận ... chị ta cũng biết chọn nhỉ ... chọn toàn người đẹp ... mà lại còn là sinh viên nữa chứ "
- Thì sao ... có vấn đề gì à
" Không vấn đề ... tôi chỉ muốn hỏi thăm 2 người thôi "
- Khoẻ ... cảm ơn chị nha ... tôi đi trước
Uyên Linh vừa lướt ngang qua thì cô gái đó đã cất giọng nói vọng đến
" Coi chừng đó ... đi đêm cũng có ngày gặp ma "
Uyên Linh cũng phớt lờ rồi quay ra tính tiền , sau đó cô về khách sạn , về đến phòng ... Uyên Linh đi thẳng đến bếp rồi nấu ăn ... cô chẳng nói lời nào với Thu Phương , Thu Phương cũng thấy làm lạ thì liền hỏi em
" Em mệt sao ?"
Uyên Linh tập trung nấu ăn mà không nghe thấy Thu Phương , Thu Phương cũng nghỉ đơn giản nên chẳng hỏi em thêm câu nào , nấu ăn xong Uyên Linh dọn ra bàn ... cô gắp thức ăn gọn ra bát rồi đưa cho Thu Phương ... khuôn mặt Uyên Linh vẫn một sắc thái lạnh tanh ... Thu Phương cảm giác có gì đó không lành
" Linh ... "
Uyên Linh giật mình rồi nhìn Thu Phương với trạng thái hoang mang
" Em sao vậy ... nãy giờ cứ như người mất hồn ... có chuyện gì sao ... nói chị nghe "
- Em ... em không sao ... chắc hôm nay tập mệt quá nên em cũng thấy hơi mệt thôi à
" Vậy sao ... thế em nằm nghỉ một chút đi ... chị ăn xong chị sẽ tự dọn ... nha "
- Em không sao đâu ... chị ăn đi
" Thôi nghe chị ... em nằm nghỉ đi ... chị sẽ gọi em dậy "
Uyên Linh cũng gật gù rồi từa mình vào sofa nghỉ một lúc , Thu Phương ngồi ăn một mình ... cô vừa ăn vừa ngắm nhìn em , cứ ăn rồi cười tủm tỉm vì cô gái đáng yêu trước mặt mình , một lúc sau khi ăn xong ... Thu Phương tự mình dọn mọi thứ ... di chuyển hơi khó khăn nhưng không đến nổi nào ( hơi cà nhắt chút ) , dọn xong Thu Phương vào phòng ngủ ... cô mang chiếc chăn ra rồi đắp cho em vì em cũng đã ngủ say
Cô nhẹ nhàng rồi ngồi xuống , lấy thuốc em đã mua rồi tự uống , rồi cũng tựa lưng vào sofa ... Thu Phương chống tay càm rồi nhìn em , cô đưa tay xoa mái tóc của em ... ngơ ngẩn một lúc rồi tiến đến hôn vào trán em ... vì cũng đã thấm mệt với bàn chân khá nhứt mỏi ... nên cô cũng thiếp đi trên sofa cùng em
Qua Chương 13 nhoo💕